Bài 3: Nhiều thách thức cần vượt qua

Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế, song để phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Hà Nội vẫn còn không ít khó khăn, thách thức về hạ tầng, nguồn lực đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tính sáng tạo, bền vững của các sản phẩm văn hóa.

Chưa khai thác hết nguồn lực di sản

Không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội tiếp thu và phát triển văn hóa từ bốn tiểu vùng lớn: Bắc, Đoài, Đông, Sơn Nam Thượng đồng thời hội nhập văn hóa khu vực và quốc tế, tạo nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa đặc trưng. Trên thế giới, hiếm thủ đô nào hội tụ văn hóa truyền thống lâu đời, giáo dục cổ truyền (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), tôn giáo - tín ngưỡng đa dạng, nghệ thuật và lễ hội như Hà Nội. Đây là lợi thế nổi bật giúp Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế và hướng tới tiêu chuẩn Thủ đô sáng tạo, kết nối toàn cầu như Seoul (Hàn Quốc), Paris (Pháp), Berlin (Đức) hay Tokyo (Nhật Bản).

Tuy nhiên, TS Vũ Thúy Hiền - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, bên cạnh kết quả đạt được, việc khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển kinh tế tại Hà Nội còn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Đó là áp lực bảo tồn và sự xuống cấp của di sản vật thể, nhiều công trình bị hư hỏng do thiên nhiên, khí hậu, trong khi quản lý và đề xuất giải pháp còn chậm. Một số Ban Quản lý tự ý sửa chữa theo lối hiện đại gây tranh cãi. Thêm vào đó, lượng khách lớn làm quá tải, một số di tích bảo trì kém, ảnh hưởng giá trị văn hóa và sức hút du khách.

Đô thị hóa nhanh chóng đã gây sức ép lớn đến không gian văn hóa truyền thống, dẫn đến sự mai một các giá trị nguyên bản. Nhiều di tích bị thu hẹp về không gian, gián đoạn kết nối với cộng đồng, trong khi đó, một số lễ hội truyền thống, làng nghề và loại hình nghệ thuật dân gian bị thương mại hóa quá mức, thiếu sự kiểm soát, định hướng, làm giảm chất lượng văn hóa và tính bền vững trong khai thác.

Ngoài ra, việc kết nối giữa các điểm du lịch lỏng lẻo, chưa tạo hành trình khép kín hấp dẫn; công tác phối hợp giữa chính quyền, DN và người dân chưa hiệu quả, gây thiếu đồng bộ khai thác. “Việc ứng dụng công nghệ, số hóa di sản còn rời rạc, thiếu hệ thống kết nối chung. Công nghệ chưa tích hợp tốt với trải nghiệm thực tế, hiệu quả chưa cao, nhiều sản phẩm thủ công, sách hướng dẫn chưa phát triển trên nền tảng số” - TS Vũ Thúy Hiền chia sẻ.

Du khách hào hứng trải nghiệm ứng dụng di sản số ''Việt Nam Diệu Sử'' tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thiên Tú

Du khách hào hứng trải nghiệm ứng dụng di sản số ''Việt Nam Diệu Sử'' tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thiên Tú

Các chuyên gia cũng nhìn nhận, việc khai thác, phát triển du lịch gắn với nguồn lực di sản văn hóa của Hà Nội này còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do chưa định hình được sản phẩm đặc thù và thị trường khách trọng tâm. Sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách chưa đa dạng, thiếu tính độc đáo, chủ yếu tham quan, thiếu hoạt động trải nghiệm tương tác. Kinh tế đêm còn đơn điệu, thiếu chương trình khám phá di sản về đêm hấp dẫn.

TS Bùi Thị Kim Chi - Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhận định, mặc dù Hà Nội có nhiều thế mạnh về di sản văn hóa, giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc, tham gia vào hệ thống Thành phố Sáng tạo của UNESCO nhưng những yếu tố đó chưa được chuyển tải rõ nét vào trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa, hình thành nên những sản phẩm và dịch vụ văn hóa độc đáo, đặc sắc. Đến với Hà Nội, mọi người vẫn bắt gặp những sản phẩm và dịch vụ văn hóa cũ, ít có sự đổi mới hoặc na ná giống các địa phương khác. Chính điều đó cũng làm giảm sức hấp dẫn của công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Bài toán hạ tầng và nhân lực

Phát triển công nghiệp văn hóa là xu hướng được nhiều địa phương quan tâm hiện nay. Hà Nội đã xác định rõ tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, tiềm năng như: du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thiết kế, ẩm thực, phần mềm và trò chơi giải trí. Điều này cho thấy Hà Nội rất ý thức về khai thác thế mạnh, tiềm năng về di sản văn hóa. Song, việc phát huy nguồn lực di sản văn hóa cho mỗi ngành công nghiệp văn hóa lại không giống nhau. Do đó, nếu chỉ thực hiện việc học tập kinh nghiệm, mô hình đầu tư, quản lý... thì sẽ không hiệu quả.

Một trong những rào cản khi phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội là quy hoạch và cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Nhiều nơi chưa có quy hoạch tổng thể, phát triển du lịch manh mún. Một số khu vực thiếu chiếu sáng, giao thông, bãi đỗ xe hỗ trợ kinh tế đêm. PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, nếu sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế có quy mô nhỏ, ví dụ như buổi biểu diễn của BlackPink thì Hà Nội có thể tự tin tổ chức tốt nhưng nếu quy mô lớn hơn, thì có thể gặp khó khăn. "Thực tế cho thấy, các điều kiện để TP tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô khu vực và quốc tế còn nhiều khó khăn. Đó là, để có thể tổ chức một chương trình, đơn vị tổ chức cần thực hiện nhiều thủ tục với thời gian chuẩn bị dài; hạ tầng của TP cần tốt hơn, nguồn nhân lực cũng cần được đầu tư sâu hơn... Song chúng ta có thể làm được nếu có lộ trình chuẩn bị tốt" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.

Một số sản phẩm và dịch vụ văn hóa của Hà Nội hình thành trên cơ sở nguồn lực di sản văn hóa thu hút được công chúng. Tuy nhiên, những sản phẩm và dịch vụ văn hóa này chưa mang tính phổ biến. Thậm chí, có sản phẩm và dịch vụ văn hóa hình thành chỉ thu hút được công chúng trong thời gian ngắn rồi lắng xuống nên chưa đảm bảo tính bền vững, hiệu quả lâu dài.

TS Bùi Thị Kim Chi - Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn TP Hà Nội phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm. Đây là bước tiến lớn nhưng cũng không khỏi băn khoăn, bởi hơn 10 năm trước con số đầu tư cho văn hóa chỉ là 1,8% tổng chi ngân sách hằng năm nhưng Hà Nội cũng như các địa phương khác không thực hiện được. Nếu không có sự đầu tư cho văn hóa thích đáng thì Hà Nội rất khó tạo ra tác phẩm nghệ thuật, hoạt động văn hóa, sản phẩm và dịch vụ văn hóa... lớn, xứng tầm.

Công nghiệp văn hóa là một điều còn khá mới ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Do đó, có nhiều lĩnh vực mà nhà quản lý cũng gặp khó khăn trong phân loại, quản lý và đầu tư cho phù hợp. Các không gian sáng tạo hình thành nhiều nhưng chưa nhận được sự đầu tư, hỗ trợ đúng mức vì các nhà quản lý cũng chưa biết xếp vào loại hình nào. Vì vậy mà nhiều không gian sáng tạo hình thành nhưng gặp không ít khó khăn trong hoạt động, tìm kiếm nguồn đầu tư, phương thức truyền thông.

Ngoài ra, vấn đề nguồn nhân lực cũng là một thách thức lớn. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Hoa - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đội ngũ làm công tác bảo tồn di sản còn thiếu về số lượng và chưa đồng đều về chất lượng; trong khi đó, lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa cũng còn thiếu kỹ năng chuyên môn phù hợp để chuyển hóa giá trị di sản thành sản phẩm văn hóa sáng tạo. Việc đào tạo liên ngành giữa văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và kinh doanh chưa phát triển mạnh. Cùng với đó là nhận thức xã hội về công nghiệp văn hóa còn chưa đầy đủ, dẫn đến sự lúng túng trong thực thi chính sách và phát triển mô hình khai thác di sản phù hợp.

Thời gian tới, Hà Nội cần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về các ngành công nghiệp văn hóa. Đồng thời sáng tạo những sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, bản sắc, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, có khả năng cạnh tranh và tạo ra giá trị cao về kinh tế, văn hóa cũng như môi trường.

TS Đỗ Thị Liên Vân - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

(Còn nữa)

Thiên Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bai-3-nhieu-thach-thuc-can-vuot-qua.921162.html