Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được
25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng chiến lược, Việt Nam đầu tư mạnh chưa từng có cho lĩnh vực này với hàng chục nghìn tỷ đồng ngân sách được bổ sung theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Tuy nhiên, ở tầng vĩ mô chính sách thông thoáng và đột phá bao nhiêu thì ở tầng vi mô, cả chục nghìn tỷ đồng đã được ngân sách bố trí lại không tiêu được.
Từ khảo sát thực tiễn tại các đơn vị nghiên cứu và phỏng vấn các nhà khoa học, VietTimes đăng tải loạt bài "Hàng chục nghìn tỷ đầu tư phát triển khoa học công nghệ không tiêu được, vì sao?" đi sâu phân tích những điểm nghẽn về cơ chế đang cản trở dòng vốn cho khoa học công nghệ và tìm giải pháp để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 1: Tiền đã có nhưng đang nằm chờ
Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn
Bài 3: Khi cơ chế hành chính làm khoa học chậm nhịp
Tòa soạn VietTimes

Tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57 vào cuối 2025, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng đang tồn tại “độ lệch thể chế”. Giữa quy định cũ và mới xuất hiện khoảng giao nhau, tạo ra khoảng trống pháp lý, gây khó khăn trong việc giao, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phân bổ gói ngân sách 25.000 tỷ đồng.
Gần đây, trong cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Bộ Công an cho biết cơ chế đầu tư và phân bổ nguồn lực là một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay. Giai đoạn trước, Bộ Công an đã đăng ký 24 dự án với tổng vốn hơn 6.200 tỷ đồng, song gặp khó khăn do chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Sau khi rà soát, nguồn lực được tập trung cho một số dự án trọng điểm như Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu vốn ước tính lên tới khoảng 73.500 tỷ đồng, riêng năm 2026 cần khoảng 6.800 tỷ đồng cho các dự án công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, khi chưa có vốn thì khó phê duyệt dự án, trong khi chưa phê duyệt dự án lại không thể bố trí vốn.
Ngoài ra, cơ chế giải ngân chưa thực sự phù hợp với đặc thù của các dự án công nghệ cần điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện. Đây được xem là rào cản lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các chương trình chuyển đổi số quy mô quốc gia.
Nhắc lại điểm nghẽn, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết dù Bộ Tài chính đã ban hành thông tư để tháo gỡ những khó khăn về chuyển đổi nguồn kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2025 sang năm 2026 nhưng cho đến cuối tháng 3/2026, chưa có thông báo dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương chưa có phương án phân bổ và hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án để đảm bảo tiến độ.
Nhận diện những vướng mắc này, tại buổi làm việc với Bộ Tài chính ngày 23/4, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân yêu cầu sớm hoàn thiện hướng dẫn thực hiện, bảo đảm thống nhất về căn cứ pháp lý, cách phân loại nhiệm vụ cũng như cơ chế bố trí và sử dụng nguồn lực.

Tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho rằng cần cụ thể hóa các quy định của Luật thành tiêu chí có thể áp dụng trực tiếp trong thực tiễn.

Về nguồn lực, Bộ Tài chính khẳng định sẽ bảo đảm bố trí kinh phí không thấp hơn 3% theo yêu cầu, đồng thời tiếp tục rà soát tiến độ giải ngân để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Tuy nhiên, TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng việc giải ngân gói 25.000 tỷ đồng dành cho KHCN bộc lộ nhiều vấn đề cần điều chỉnh.
Theo TS Nguyễn Quân, khi chưa có cơ chế quỹ đúng nghĩa, nguồn vốn thường được giao muộn, phải quyết toán theo năm tài chính và không được tự động chuyển nguồn. Vì vậy, nhiều đơn vị không dám đề xuất nhiệm vụ do lo không kịp giải ngân, sợ vướng thủ tục. Kết quả là nguồn lực lớn chủ yếu được phân bổ cho các đơn vị có khả năng giải ngân nhanh, tập trung vào lĩnh vực an ninh, quốc phòng và mua sắm thiết bị, trong khi phần dành cho nghiên cứu thực chất chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.
TS Nguyễn Quân cảnh báo nếu không sớm áp dụng cơ chế quỹ, tình trạng này sẽ tiếp tục lặp lại, khiến khoảng cách giữa chính sách và thực thi ngày càng nới rộng, còn nguồn lực dù lớn đến đâu cũng khó chuyển hóa thành hiệu quả thực tế.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở kỹ thuật triển khai, mà trước hết là nhận thức và tư duy quản lý. Theo ông Quân, tinh thần của Nghị quyết 57 đã rất rõ: phải đổi mới thể chế và đổi mới tư duy quản lý. Tuy nhiên, điều quan trọng là tinh thần đó phải được cụ thể hóa trong hệ thống văn bản dưới luật và cách tổ chức thực thi.
“Dù đã có những cải thiện nhất định, nếu không tôn trọng các quy luật của kinh tế thị trường, không tiếp cận các thông lệ quốc tế và không đổi mới tư duy một cách căn bản, khoảng cách này sẽ rất khó được thu hẹp”, TS Nguyễn Quân nói và cho rằng cần thay đổi tư duy của đội ngũ quản lý tài chính để nhìn nhận đúng đặc thù của KHCN là có độ trễ, tiềm ẩn rủi ro và mang tính mạo hiểm.
Từ đó, cơ chế quản lý cần được thiết kế phù hợp thay vì áp dụng cách điều hành như với đầu tư xây dựng cơ bản. Nếu không chấp nhận những đặc điểm này, việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả ngân sách sẽ khó đạt được như kỳ vọng.

Chip AI thế hệ mới EDABK-Brain dựa trên kiến trúc AI đầu tiên tại Đại học Bách khoa Hà Nội, minh chứng cho nỗ lực làm chủ công nghệ chiến lược.
Để những ưu việt của Nghị quyết 57 sớm đi vào cuộc sống, TS Nguyễn Quân nhấn mạnh 3 việc cần làm ngay.
“Chính cơ chế tài chính lạc hậu, thiếu đồng bộ là nguyên nhân khiến nguồn vốn ngân sách chi cho KHCN khó giải ngân, làm giảm hiệu quả đầu tư của Nhà nước, trong khi chưa có cơ chế đủ mạnh để huy động nguồn lực doanh nghiệp như tại các nước phát triển”.
Nguyên Bộ trưởng KHCN Nguyễn Quân
Thứ nhất, khẩn trương thành lập và vận hành các quỹ phát triển khoa học công nghệ theo đúng nghĩa. Ngân sách nhà nước cần được cấp vào quỹ theo cơ chế vốn điều lệ, không phụ thuộc vào việc đã có danh mục nhiệm vụ hay chưa. Theo ông, nhiều bộ, ngành và địa phương hiện chưa thành lập quỹ hoặc đã thành lập rồi lại giải thể, khiến thiếu đầu mối tiếp nhận và phân bổ nguồn lực linh hoạt cho nghiên cứu.
Thứ hai, các địa phương cần hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm thu hút nguồn lực xã hội cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ngay cả ở những địa phương tiên phong, việc thành lập quỹ mới chỉ là bước đầu, còn khâu vận hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện vẫn là thách thức lớn.
Thứ ba, cần sớm thí điểm mô hình tổng công trình sư đối với các dự án khoa học công nghệ quy mô lớn. Theo TS Nguyễn Quân, khi chưa có cơ chế đủ rõ ràng, rất khó tìm được người sẵn sàng đảm nhận vai trò này.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng nếu không thực hiện được 3 việc trên thì ngay cả khi Nhà nước bố trí đủ 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ, tương đương hàng trăm nghìn tỷ đồng, việc giải ngân vẫn có nguy cơ tiếp tục bế tắc hoặc kém hiệu quả.
Nghị quyết 57 đã mở ra kỳ vọng mới cho khoa học công nghệ Việt Nam. Nhưng để kỳ vọng ấy trở thành động lực tăng trưởng thực sự, điều cần tháo gỡ không chỉ là dòng tiền, mà là toàn bộ cơ chế vận hành, từ tư duy quản lý, cơ chế tài chính đến cách chấp nhận rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư.
Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/bai-4-nghich-ly-co-tien-khong-tieu-duoc-post197849.html











