Hành trình gìn giữ tinh hoa làng nghề xứ Quảng
Trong số sáu cá nhân vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 'Nghệ nhân Nhân dân' vì những cống hiến đặc biệt trong gìn giữ và phát huy di sản nghề thủ công mỹ nghệ, tỉnh Quảng Nam vinh dự có hai đại diện: Ông Lê Đức Hạ (nghệ nhân gốm ở TX Điện Bàn) và ông Huỳnh Sướng (nghệ nhân mộc tại TP Hội An).
Cả hai đều sinh ra trong những gia đình truyền thống, gắn bó trọn đời với làng nghề, không chỉ góp phần lưu giữ kỹ nghệ tổ tiên mà còn tiên phong sáng tạo, đào tạo thế hệ kế thừa.
Họ là minh chứng sống động cho hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa bằng đôi tay tài hoa và trái tim đầy nhiệt huyết, góp phần làm hồi sinh và phát triển bền vững các làng nghề truyền thống xứ Quảng trong dòng chảy văn hóa đương đại.

Nghệ nhân Huỳnh Sướng tại làng mộc Kim Bồng - Hội An
Người giữ hồn làng mộc Kim Bồng
Giữa không gian cổ kính của Hội An, nơi dòng Hoài giang chảy qua làng nghề Kim Bồng hơn 500 năm tuổi, có một người thợ mộc lặng lẽ khơi dậy linh hồn của gỗ, khắc họa truyền thống bằng từng đường chạm trổ. Ông là Nghệ nhân Nhân dân Huỳnh Sướng, người không chỉ kế thừa tinh hoa mà còn góp phần thắp sáng lại một làng nghề đang hồi sinh.
Sinh năm 1969 trong gia đình có truyền thống làm mộc lâu đời, từ thuở nhỏ, Huỳnh Sướng đã theo cha học nghề giữa tiếng đục tiếng đẽo vang lên nơi xưởng gỗ quen thuộc. Cha ông, Nghệ nhân Nhân dân Huỳnh Ri là truyền nhân đời thứ 12 của dòng họ Huỳnh danh tiếng làng mộc Kim Bồng, từng được nhà Nguyễn phong hàm Cửu phẩm tùng đội trưởng, chịu trách nhiệm trùng tu hàng loạt ngôi nhà cổ ở phố Hội.
Sau năm 1985, Huỳnh Sướng bắt đầu chính thức hành nghề, theo cha tham gia tu bổ nhiều di tích, nhà thờ tại Hội An, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế, TP.HCM. Đồng thời, ông mở rộng sản xuất tại xưởng mộc gia truyền, chế tác hàng loạt sản phẩm mỹ nghệ, vật dụng, đồ lưu niệm mang đậm hồn Việt. Những tác phẩm của ông đã theo chân du khách đến với nhiều quốc gia trên thế giới.
Nhận thấy sự mai một của nghề truyền thống, năm 1996, UBND TP Hội An đã phối hợp cùng nghệ nhân Huỳnh Ri tổ chức lớp truyền nghề cho 15 học viên trẻ ngoài dòng tộc. Với sự hỗ trợ của UNESCO, ông Huỳnh Sướng đã tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho 30 học viên chính quy. Sau đó, ông mở rộng giảng dạy, đào tạo cả trong và ngoài địa phương, kiên định với sứ mệnh “giữ nghề, dựng nghiệp, dựng người”.
Không chỉ là người thợ lành nghề, Huỳnh Sướng còn là nghệ nhân sáng tạo giàu bản sắc. Tác phẩm Bộ tách trà chân quê của ông từng lọt vào vòng chung kết Cuộc thi hàng thủ công mỹ nghệ toàn quốc năm 2003 do JICA phối hợp tổ chức.
Đầu những năm 2000, ông được mời làm chuyên gia tư vấn thủ công mỹ nghệ cho các nghệ nhân tại Jamaica, Belize, Suriname trong khuôn khổ dự án của Ngân hàng Thế giới. Ông cũng tham gia tư vấn, giảng dạy cho nhiều chương trình khôi phục nghề truyền thống trong nước.
Đặc biệt, ông góp phần gìn giữ những biểu tượng văn hóa như chế tác ghe bầu, thuyền rớ, những phương tiện gắn bó với đời sống sông nước miền Trung, được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Nam và Đà Nẵng. Nhiều tác phẩm của ông đã đoạt giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia, trở thành minh chứng sống động cho bàn tay tài hoa và tâm huyết gìn giữ nghề xưa.
“Nghề mộc không chỉ cần đôi tay khéo mà phải có cái tâm, cái tình với từng thớ gỗ. Tôi học được điều đó từ cha mình và tôi mong con cháu mai sau cũng sẽ thấu hiểu như vậy”, nghệ nhân Huỳnh Sướng chia sẻ. Từ người học trò nhỏ bên cha ngày nào, ông đã trở thành “người giữ hồn” cho làng mộc Kim Bồng, nơi tiếng đục, tiếng cưa vẫn vang lên từng ngày, gói ghém hồn xưa đất Việt trong từng vân gỗ.
Lửa đất nung bên dòng Thu Bồn
Bên dòng Thu Bồn lặng lẽ, nơi lớp lớp trầm tích văn hóa hội tụ và lan tỏa, có một người thợ gốm lặng lẽ nuôi ngọn lửa nghề suốt hơn ba thập niên, đó là Nghệ nhân Nhân dân Lê Đức Hạ (sinh năm 1960), người mang trong mình dòng máu di sản, thấm đẫm tình yêu với đất, lửa và hồn cốt làng quê xứ Quảng.
Là con trai cụ Lê Tuất, Bí thư chi bộ đầu tiên của huyện Duy Xuyên, người đồng sáng lập lò chén Việt Quảng, cơ sở vừa sản xuất sứ vừa là nơi hỗ trợ tài chính cho Xứ ủy Trung Kỳ thập niên 1930, Lê Đức Hạ lớn lên giữa làng gốm Điện Phương, thấm đẫm hơi thở của nghề từ những ngày còn “vọc đất sét” bên lò nung của cha. Dẫu trải qua những năm tháng khoác áo lính trên chiến trường Tây Nam (1978), rồi bôn ba nhiều nơi học hỏi kỹ thuật sản xuất gốm ở Bát Tràng, Bình Dương, Hải Dương…, đam mê với nghề truyền thống vẫn luôn âm ỉ cháy trong ông.
Sau khi Xí nghiệp sành xứ Thăng Bình giải thể, ông trở về quê hương vào năm 1990, dựng lại lò gốm gia đình từ hai bàn tay trắng. Không khuôn mẫu công nghiệp, không men hóa học, ông chọn con đường thủ công, sử dụng hoàn toàn đất sét địa phương, nung ở nhiệt độ thấp (900-1.000 độ C), tạo nên những sản phẩm gốm không tráng men, mang sắc màu tự nhiên và thần thái riêng biệt.
Chắt lọc tinh hoa từ đất và lửa, nghệ nhân Lê Đức Hạ là một trong số ít người tái hiện thành công kỹ thuật làm gạch Chăm, loại vật liệu xây dựng kinh thành Trà Kiệu, thánh địa Mỹ Sơn, tháp Đồng Dương, Chiên Đàn... Với nguyên liệu đất sét từ hạ lưu Thu Bồn, ông đã tái sinh một dòng sản phẩm mang linh hồn văn hóa bản địa, làm sống lại lịch sử qua từng thớ đất.
Các tác phẩm tại xưởng đất nung Lê Đức Hạ đều được tạo tác thủ công bởi chính ông và đội ngũ thợ gắn bó hơn 20 năm, phần lớn là người trong làng, mang theo thông điệp văn hóa, từ chất đất đến cảm hứng thiết kế gắn liền với đời sống miền Trung, với kiến trúc, lễ hội, và ký ức làng quê.
Quảng Nam hiện có hơn 2.000 cơ sở sản xuất tại 45 làng nghề, trong đó 34 làng nghề đã được công nhận chính thức. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam, yếu tố then chốt để bảo tồn làng nghề vẫn là con người. Những nghệ nhân như ông Lê Đức Hạ chính là “cầu nối sống” giữa tổ nghiệp với tương lai.
Chăm chút cho đất, gắn bó với lửa, trung thành với phương pháp truyền thống nhưng không ngừng sáng tạo, đó là con đường mà Nghệ nhân Nhân dân Lê Đức Hạ lựa chọn. Một con đường lặng lẽ nhưng bền bỉ, như dòng Thu Bồn chảy mãi, mang theo cả hình hài, sắc vóc và linh hồn của làng gốm xứ Quảng đến với mai sau.