Bài cuối: Hoàng Sa có bóng cha

Cứ nhắc đến truyền thống bám biển Hoàng Sa, báo chí lại thường đến phỏng vấn kình ngư Tiêu Viết Là ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một gia đình với 3 cha con cùng đi biển. Nhân Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2025, câu chuyện này như một cách tôn vinh 1 gia đình gắn bó máu thịt với Hoàng Sa.

Hướng con bám đảo

Nhiều năm trước, khi cùng Đài Truyền hình TPHCM (HTV) làm ký sự về ngư dân bám biển, chúng tôi đã trực tiếp quay cảnh ông Là đang căn dặn 2 người con trai của mình trước khi tàu xuất bến đi Hoàng Sa. Ông Là có chất giọng rền vang như một thủ lĩnh biển khơi, dáng người vạm vỡ, nét mặt gân guốc, ánh mắt bốc lửa, ông nhìn ra hướng Hoàng Sa và nói với 2 con trai là Tiêu Viết Linh và Tiêu Viết Vấn: "Tại đây, bắt cảng Sa Kỳ chạy 137 hải lý ra tới đảo Tri Tôn. Từ đảo Xà Cừ đi bắt kim la bàn 60 độ chạy 28 hải lý là đến đảo Phú Lâm...".

Ông Là chỉ nói vài điểm chính mang tính khái quát, vì tụi trẻ bây giờ hơn ông rất nhiều, chỉ thua ông là lòng gan dạ, không sợ chết. Từ năm 1989, ông đã đưa cậu con trai Tiêu Viết Linh ra khơi để đồng hành, sau này nối nghiệp bám biển của gia đình. Thời điểm đó, Hoàng Sa rất yên ả, các ngư dân có thể chạy ngược chạy xuôi giữa ban ngày ở sát các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh, Đá Lồi, Bạch Quy, thỉnh thoảng mới có vụ tàu đánh cá vô sát đảo Phú Lâm và bị rượt đuổi.

Ngư dân Tiêu Viết Là thời còn kèm cặp con trai Tiêu Viết Linh đi biển Hoàng Sa. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Ngư dân Tiêu Viết Là thời còn kèm cặp con trai Tiêu Viết Linh đi biển Hoàng Sa. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Mỗi khi đi biển về làng chài, các ngư dân lại chia sẻ với nhau câu chuyện mà bây giờ không bao giờ còn được nghe kể nữa, đó là cứ đánh cá xong thì ở lại sát đảo, thả neo và ngủ luôn tại đó, có ngư dân lên các đảo Ốc Hoa, Ba Ba nằm trong cụm Nguyệt Thiềm, là nơi từng xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/01/1974 và trèo lên đảo. Thỉnh thoảng ngư dân lại nhìn ra biển và thấy chiếc ca nô nhỏ không đủ sức đi tuần tra, chỉ chạy lòng vòng, sau đó lính Trung Quốc lại trở về đảo Duy Mộng cách đó 7 hải lý.

Ông Là đưa con ra Hoàng Sa và người con trai là Tiêu Viết Linh rất thích Hoàng Sa, khi trở về thì con trai ông Là kể chuyện khi lặn xuống mực nước sâu 30 mét và bắt được khá nhiều hải sâm trắng và hải sâm đỏ, đây là những loại sản vật đắt đỏ nhất của biển khơi. Ngư dân bắt hải sâm không ướp đá mà muối mặn, sau đó mang về bờ bán và hải sâm vẫn giữ được độ tươi sống.

Cha con bên nhau trong những phiên biển, thỉnh thoảng ông Là lại cho tàu cập vào các tàu của Hồng Kông (thời vẫn thuộc Vương quốc Anh) để ra hiệu hỏi thăm tình hình thời tiết. Vì thời điểm đó, việc dự báo thời tiết trên đài rất chậm nên thỉnh thoảng ngư dân lại gặp nạn. Ngư dân nghe báo gió là chạy vô bờ, nhưng ông Là thì ngược lại, hô hào mọi người hãy bám trụ. Ông thường cho tàu tới đảo Đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là nơi có bến cảng. Ông Là nói ngư dân, "cứ liều chạy vô đó núp gió, họ bắn chỉ thiên thì mình đừng sợ, vì Hoàng Sa là của Việt Nam, cứ mạnh dạn xông vô”.

"Mòn lối" Hoàng Sa

Ngư dân Tiêu Viết Là sinh năm 1950. Ông Là đóng tàu công suất máy 33 mã lực và ra Hoàng Sa từ đầu năm 1989 cùng với con trai lớn là Tiêu Viết Linh. Sau mấy chục năm xuôi ngược Hoàng Sa, hiện nay 2 người con trai Tiêu Viết Linh, Tiêu Viết Vấn tách ra làm 2 tàu để đi biển Hoàng Sa. Ông Là chỉ ra những lối hiểm ở Hoàng Sa mà chỉ có những người nắm rõ như lòng bàn tay mới biết, đó là ngay khu vực đi vào đảo Ốc Hoa, Ba Ba có một lạch nước cạn gọi là lạch Xà Cừ. Nếu ngư dân đi tàu vỏ gỗ thì nên đi theo lối này, vì lỡ bị tàu tuần tra ra đuổi thì họ không làm gì được vì mực nước cạn, lợi thế thuộc về tàu vỏ gỗ.

Ông Là còn chỉ ra khu vực gần đảo Duy Mộng có một bãi san hô xinh đẹp, đó là một vựa cua huỳnh đế. Những năm tôm cá còn nhiều, sau khi lặn bắt cá xong và trước khi rời đảo thì ngư dân ra bãi này quăng lưới mẻ cuối. Có lúc kéo lưới lên kiếm được 300 con cua huỳnh đế. Nếu giá thành hiện nay thì số cua này trị giá khoảng 200 triệu đồng. Hoàng Sa một thời nằm ngủ vẫn mơ thấy là vì vậy.

Thỉnh thoảng ông còn kể về phương pháp tìm hướng ra đảo, đó là nhắm vào 2 trụ cao nhô lên mặt biển thì cứ đi tới, hòn đảo Quang Ảnh sẽ từ từ nhô lên sau. Hai trụ này là 2 bót gác mà Pháp từng xây dựng trên đảo và bắt lính khố đỏ canh gác, cảnh báo có tàu của Nhật Bản. Sau này nhiều ngư dân tìm ra đảo bằng cách nhắm vào vật thể cao nhất ở Hoàng Sa nên đổi luôn tên đảo này là đảo Hai Trụ. Riêng đảo Phú Lâm thì ông Là gọi là đảo Bàu Trắng. Lý do là những quả ra-đa thám không trên đảo này rất lớn, nếu ở khoảng cách 10 hải lý thì chỉ thấy bóng thám không và tiến tới gần hơn thì mới bắt đầu thấy đảo.

Các ngư dân trên tàu cá của ngư dân Tiêu Viết Linh lặn bắt cá tại Hoàng Sa. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Các ngư dân trên tàu cá của ngư dân Tiêu Viết Linh lặn bắt cá tại Hoàng Sa. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Ông Là còn nói với ngư dân chuyện ra Hoàng Sa đánh cá và gặp lúc trời bão thì tìm cách chạy vô đảo, trên nóc tàu treo một cái áo trắng làm tín hiệu khẩn cấp, nếu lính Trung Quốc bắn chỉ thiên thì vẫn cứ chạy. Những hòn đảo mà ông Là thống kê có thể chạy vào lúc trời bão là đảo Đá Hải Sâm, Phú Lâm, Linh Côn. Nếu trên biển chỉ xuất hiện áp thấp nhiệt đới, biển động cấp 6, cấp 7 thì có thể chạy vào đảo chìm Đá Lồi và thả neo chờ biển êm thì sẽ chạy thoát ra 2 cửa để tiếp tục đi làm. Riêng đảo Đá Bắc, nếu ngư dân đi tàu lớn và chui vào lòng đảo thì phải cẩn thận vì dễ gặp đá ngầm.

Tên người ở đảo

Cuối năm 2024, các ngư dân làm nghề lặn ở xã Bình Châu khi trở về đã kể chuyện hai tàu đánh cá của con trai ông Là không ngại tàu tuần tra Trung Quốc, vẫn áp sát vô gần đảo Quang Ảnh, Hữu Nhật, Quang Hòa, thuộc quần đảo Hoàng Sa để đánh bắt cá. Tàu cá QNG 90846 TS do ngư dân Tiêu Viết Vấn làm thuyền trưởng và tàu QNg 90648 TS của ngư dân Tiêu Viết Linh làm thuyền trưởng. Đêm xuống, hai thuyền trưởng cho tàu buông neo ở ngoài cụm Nguyệt Thiềm, quần đảo Hoàng Sa, sau đó thả 4 ca nô nhỏ tiến vào sát các chân đảo Đá Hải Sâm và Duy Mộng để lặn bắt cá. Tàu cá QNg 90648 TS của ngư dân Tiêu Viết Linh đã bị Trung Quốc bắt giữ gần đảo Duy Mộng và kéo về đảo Hải Nam.

Ngày con tàu này bị bắt giữ, người cha già cũng qua đời cách đó không lâu vì bị mắc bệnh hiểm nghèo. Khi nghe tin con tàu của con trai bị bắt, bà Nguyễn Thị Bưởi, mẹ của Linh rơi nước mắt kể lại, những năm trước đây, người chồng cũng liên tục bị Trung Quốc bắt giữ tàu ở quần đảo Hoàng Sa. Nhưng rồi người chồng của mình có bao giờ bỏ biển, vẫn hết tàu này tới tàu khác.

Những ngày chờ con trai trở về, bà con làng chài đã đến động viên gia đình bà Bưởi. Bà là một trong những người phụ nữ có cuộc đời kham khổ nhất ở làng chài Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. Bởi trong suốt nhiều năm, tai ương liên tục ập đến. Nhiều ngư dân địa phương kể lại, trước đây cha của Linh cũng từng bị thu giữ tàu, nhưng sau đó trở về và tiếp tục gây dựng lại sự nghiệp, vay mượn tiền để đóng tàu mới và trở lại Hoàng Sa vào tháng 02/2009.

Năm 1989, ông Là và người con trai lần đầu tiên ra Hoàng Sa, 36 năm sau ông đột ngột ra đi và 2 người con trai đã khôn lớn, trở thành thuyền trưởng của 2 con tàu. Đến thời điểm hiện nay, việc mưu sinh ở Hoàng Sa gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng cá tụt giảm tới mức các ngư dân gọi là "đi mót cá”. Cứ mỗi khi lặn xuống và ngoi lên với chiếc vợt đựng vài con cá dớn mũ, cá mú, cá chình. Ngư dân Tiêu Viết Linh cho biết, mới sắm lại tàu mới để sẵn sàng trở lại Hoàng Sa, vì người cha cả đời bám biển Hoàng Sa gìn giữ chủ quyền thì tới đời mình cũng không thể rời bỏ nơi này.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho biết, gia đình ngư dân Tiêu Viết Là có truyền thống bám biển Hoàng Sa, dù từng bị bắn, bị bắt bớ, nhưng gia đình vẫn hướng con ra Hoàng Sa để giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

VĂN CHƯƠNG - DUY TRUNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/bai-cuoi-hoang-sa-co-bong-cha_179084.html