Bài cuối: Ngăn chặn 'sóng ngầm' từ mỗi nếp nhà

Như đã đề cập ở bài trước, bạo lực gia đình (BLGĐ) tinh thần là hình thức ngày càng phổ biến nhất và có chiều hướng gia tăng. Đây cũng là loại bạo lực khó nhận biết vì hầu như không để lại tang chứng, vật chứng; khó xử lý vì hầu hết người bị dạng bạo lực này thường im lặng, cam chịu.

Bạo lực tinh thần để lại hậu quả nặng nề

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ Hà Nội tại Hội thảo về vấn đề phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em cho biết, BLGĐ về tinh thần không để lại dấu vết nhận biết như bạo lực thể chất, song để lại hậu quả rất nặng nề cho người bị bạo lực, nhất là phụ nữ và trẻ em gái khi họ phải hứng chịu sự giày vò bằng những lời lẽ chì chiết, đe dọa tinh thần, khủng bố tâm lý hoặc thờ ơ, vô trách nhiệm, lạnh nhạt… gây nên ức chế, sang chấn tâm lý, hoảng loạn tinh thần. Bạo lực tinh thần ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, ở cả những người có địa vị, học vấn cao.

Nhiều chuyên gia tâm lý phân tích, BLGĐ về tinh thần không chỉ gây tổn thương tâm hồn, sức khỏe của người bị bạo lực, mà còn ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ em. Không khí căng thẳng, nặng nề, chì chiết nhau trong gia đình sẽ khiến tâm lý trẻ không ổn định, có thể gây lệch lạc về nhận thức cũng như sự phát triển thể chất của trẻ.

Lớn lên trong môi trường gia đình có BLGĐ về tinh thần khiến trẻ nhút nhát, tự ti khi ở lứa tuổi bé và hình thành tâm lý phản kháng, chống đối khi ở lứa tuổi bắt đầu trưởng thành, gây ảnh hưởng đến quá trình nhận thức, học tập và tương lai của trẻ. Không chỉ thế, việc trẻ thường xuyên đối mặt với cảm xúc tiêu cực khiến trẻ trở nên phẫn uất, dễ bị kích động gây ra hành vi ác độc với người khác; tâm lý thường xuyên bất ổn, thần kinh căng thẳng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập, các mối quan hệ…

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng, trong 4.200 vụ ly hôn xảy ra vào 2 năm 2016 và 2017, có 3.516 vụ do mâu thuẫn gia đình, tình cảm rạn nứt khi người chồng, hoặc vợ, thường xuyên chì chiết, xúc phạm nhau khiến họ cảm thấy cuộc sống vô cùng ngột ngạt. Điều đáng lo ngại nhất là những đứa trẻ bị BLGĐ khi chứng kiến lời chì chiết giữa hai vợ chồng, nhiều trẻ vì quá quen với cảnh cha mẹ cãi vã, xúc phạm nhau, trở nên lầm lì, ít nói, ít chia sẻ, không vâng lời, bỏ nhà đi, thậm chí cãi tay đôi với ba mẹ mỗi khi có chuyện bất đồng…

“Nhiều khi đã cạn đường khuyên bảo, chúng tôi phải thốt lên câu này: Anh chị không thương nhau nữa, thì hãy thương lấy những đứa con của mình, chúng nào có tội gì đâu”, bà Lê Thị Tám, Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng cho biết đã từng không ít lần phải nói câu này với những gia đình đang xảy ra BLGĐ về tinh thần.

Giải pháp gì ngăn chặn bạo lực tinh thần?

Cũng theo Hội LHPN TP Đà Nẵng, không ít phụ nữ bị bạo lực tinh thần trong gia đình tìm sự chia sẻ ở những người bạn thân, nhưng khi câu chuyện này đến tai đội ngũ tư vấn thì họ lại tìm cách né tránh, giấu nhẹm đi và khẳng định gia đình mình vẫn hạnh phúc, tiếp tục chịu đựng, nhẫn nhịn để giữ gìn vỏ bọc gia đình, gây khó khăn trong việc ngăn chặn và xử lý. Thực tiễn này đặt ra trước những người cán bộ gia đình, Hội phụ nữ… một câu hỏi thực tế: Vì BLGĐ về tinh thần không ai có thể cân, đo, đong, đếm được nên khi bị bạo lực tinh thần, không thể đối thoại, thì chịu đựng nhau có phải là cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình?

Ngày 15/7/2026, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Kim Bình tổ chức ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. (Nguồn: Hội LHPNVN)

Tại Thanh Hóa, dù công tác gia đình trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng BLGĐ vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Trong các năm 2023 - 2024, toàn tỉnh ghi nhận 1.212 vụ BLGĐ gồm bạo lực tinh thần, bạo lực thân thể, bạo lực kinh tế và bạo lực tình dục. Phía sau mỗi vụ việc, người bị BLGĐ là nữ buộc phải lựa chọn: hoặc cam chịu, ly hôn, hoặc tìm đến ngôi nhà tạm lánh tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trao đổi với truyền thông trong khuôn khổ Tháng hành động phòng, chống BLGĐ năm 2026, bà Lương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nêu quan điểm không nên đánh giá hiệu quả mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” chỉ dựa trên số lượng người đến lưu trú. Việc ít người phải sử dụng nhà tạm lánh có thể là tín hiệu tích cực khi công tác tuyên truyền, hòa giải, phòng ngừa bạo lực tại cộng đồng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bà Hạnh cũng cho rằng: “Đây có thể cũng là dấu hiệu cho thấy một số người bị BLGĐ vẫn đang chịu đựng trong im lặng do tâm lý e ngại, sợ ảnh hưởng đến gia đình, con cái hoặc lo lộ thông tin cá nhân”.

Để ngăn chặn tình trạng phòng, chống BLGĐ không chỉ dừng lại ở việc “giải quyết phần ngọn”, như bố trí nhà tạm lánh, mà cần biện pháp phòng ngừa và can thiệp sớm, bà Lương Thị Hạnh nhấn mạnh: “Phải truyền thông thay đổi nhận thức, phá vỡ sự im lặng. Bởi rào cản lớn nhất trong BLGĐ là tâm lý “xấu chàng, hổ ai”. Đồng thời, phải xây dựng và vận hành mạng lưới giám sát tại cơ sở; hòa giải và can thiệp sớm; hỗ trợ phụ nữ tự chủ về kinh tế... Khi người phụ nữ tự chủ được kinh tế, vị thế của họ trong gia đình nâng lên. Họ sẽ có đủ tự tin, năng lực để bảo vệ bản thân và con cái”.

Ở góc độ khác, mặc dù Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cho phép vợ, chồng có quyền đơn phương ly hôn khi có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi BLGĐ. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải cứ bị BLGĐ là vợ, chồng lại dắt nhau ra tòa án và được tòa án chấp thuận cho ly hôn. Bị BLGĐ chỉ là điều kiện cần để tòa án xem xét thụ lý trong quá trình thụ lý giải quyết ly hôn theo yêu cầu của một bên. Vì tòa án còn phải căn cứ vào các yếu tố quan trọng khác như: tùy vào tính chất, mức độ, hành vi của BLGĐ, cách thức, giải pháp ngăn chặn, hòa giải giữa các bên không thành… Sau đó, tòa án mới xét thấy có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi BLGĐ làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì mới giải quyết cho ly hôn.

Chính vì vậy, theo Luật gia Ngô Văn Định, Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh Đồng Nai, các trường hợp của vợ, con ông Đ.L và chị B.V (như ví dụ đã đề cập ở bài trước - PV) ngoài nhu cầu được tư vấn pháp luật, họ rất cần được hỗ trợ, tham vấn tâm lý trong vấn đề hôn nhân - gia đình và phòng, chống BLGĐ từ các chuyên gia tâm lý, cán bộ làm công tác phụ nữ, gia đình, trẻ em… Từ đó, giúp họ có giải pháp an toàn về pháp lý, tâm lý để tự bảo vệ quyền, cũng như khát vọng được sống, có tiếng nói trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.

"Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện"

Hồng Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bai-cuoi-ngan-chan-song-ngam-tu-moi-nep-nha.html