Bài cuối: Người nối sợi đoàn kết ở bản Lao Hầu
Bài cuối: Người nối sợi đoàn kết ở bản Lao Hầu
Người Bố Y thuộc nhóm dân tộc rất ít người sinh sống ở vùng biên cương Lào Cai. Hòa trong cộng đồng các dân tộc quần tụ dọc các bản làng nơi địa bàn biên giới, người Bố Y đã vượt bao gian khó vươn lên, phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, tích cực xây dựng cuộc sống bình yên. Những thành quả ấy có chủ trương, chính sách của Đảng dẫn lối, có sự nhiệt huyết đưa đường của “thủ lĩnh bản” – đảng viên dân tộc Bố Y - Trưởng thôn - Bí thư chi bộ Lồ Củi Thàng.

Trưởng thôn - Bí thư chi bộ Lồ Củi Thàng (người đứng giữa) cùng bà con Bố Y ở Lao Hầu trao đổi kinh nghiệm canh tác chuối cấy mô.
Sức mạnh “mềm” ở bản Bố Y
Một ngày thu tháng Chín, khi nương chè trên bản của người Bố Y búp non xanh mướt, chúng tôi vượt những khúc cua tay áo của tuyến quốc lộ 4D đến với bản Lao Hầu (xã Mường Khương).
Có hẹn trước, nên Trưởng thôn - Bí thư Chi bộ thôn Lao Hầu Lồ Củi Thàng đã cùng một số đảng viên trong chi bộ, bà con đã đợi sẵn chúng tôi ở Nhà bảo tồn kiến trúc truyền thống dân tộc Bố Y. Vừa rót trà mời khách, anh Lồ Củi Thàng vừa trò chuyện: Trước đây thôn Lao Hầu có tên gọi là Lao Hầu Chải. Các cụ trong bản xưa truyền lại tên thôn mang ý nghĩa lấy họ của người Bố Y đầu tiên đến đây lập bản, là họ Hầu, còn Lao Chải ý nghĩa là thôn cũ, lâu đời… Sau này phân địa giới hành chính thì có tên gọi mới cho đến bây giờ là thôn Lao Hầu. Ở Lao Hầu, ngoài dòng họ Hầu, người Bố Y còn có các dòng họ: Lồ, Dì, Vàng, Giàng, Lùng, Thào…

Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ Lồ Củi Thàng tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Hơn chục năm trở về trước, bà con người Bố Y ở Lao Hầu vẫn loay hoay trong câu chuyện phát triển kinh tế, trăn trở làm sao để vượt lên những trở ngại của một vùng đất gian khó. Sự chăm chỉ, nhiệt huyết và khát vọng vươn lên của cộng đồng người Bố Y vẫn bị “chiếc rào” đường giao thông đi lại khó khăn cản trở, nông sản làm ra khó tiêu thụ.. Hồi ấy, Lao Hầu có chừng 50 chục nóc nhà thì có hơn 40 hộ thuộc diện hộ nghèo.
Năm 2020, khi Chương trình 2086 của Chính phủ (Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2025 nhằm hỗ trợ sinh kế, bảo tồn văn hóa, nâng cao năng lực sản xuất…) được triển khai thực hiện tại Mường Khương, năm 2021, tuyến đường ở thôn Lao Hầu được mở 6 km đường mới rộng 3m, trải cấp phối. Bà con đã tự nguyện hiến đất, một phần diện tích trồng quế, sa mộc và trồng ngô, đậu tương... để làm đường.

Tuyến đường thôn ở Lao Hầu được đổ bê tông có sự huy động nguồn lực từ đóng góp của bà con người Bố Y.
Thế rồi năm 2022, tuyến đường thôn được đổ bê tông dài 2,5 km và nâng cấp mở rộng đường từ 3 m lên 3,5 m cũng từ sức dân. Bà con Bố Y phấn khởi khi những con đường trâu đi đã được thay thế bằng đường bê tông phong quanh, đi lại thuận lợi. Trưởng thôn Lồ Củi Thàng cùng các đảng viên trong thôn đến từng nhà tuyên truyền về chủ trương làm đường, 67 hộ trong thôn đồng lòng đã góp ngày công, mỗi hộ góp hơn 1 triệu đồng để đổ bê tông đường. Ai cũng hiểu rằng, có đường đi lại thuận lợi thì kinh tế mới phát triển được, mới thực hiện được giấc mơ thoát nghèo và đổi đời.
Trò chuyện với chúng tôi, trưởng thôn Lồ Củi Thàng tâm sự: Không có sức mạnh từ bà con thì sẽ khó lòng thực hiện được mọi việc. Vì vậy, tôi và các đảng viên trong chi bộ thôn đều hiểu được rằng, mình phải nối chặt sợi dây đoàn kết giữa các hộ trong thôn. Khi tất cả mọi người đều đồng lòng, thì triển khai việc gì cũng thuận…
Nói rồi, anh Thàng dẫn chúng rồi mục sở thị nương chè và đi thăm một số mô hình kinh tế của bà con trong thôn. Dẫn qua nương chè, sang vườn mía, lên đồi trồng chuối, anh Thàng cười bảo: Thành quả của sự đồng lòng đấy!. Đúng là sức nước lòng dân, cùng với sự giúp sức của Đảng và Nhà nước quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số… chụm lại sẽ “nên hòn núi cao”.

Người dân Lao Hầu đã có thêm thu nhập từ trồng chè.
Ngay như, khi được Chính phủ hỗ trợ làm Nhà bảo tồn kiến trúc truyền thống dân tộc Bố Y, bà con đã hiến đất, rồi đóng góp hơn 100 triệu đồng để mua thêm đất, tạo mặt bằng, cùng góp sức xây dựng.
Giờ đây, không chỉ có đường giao thông đi lại êm thuận, nông sản của bà con làm ra giao thương thuận lợi, nhiều hộ người Bố Y đã trở thành những hộ điển hình trong phát triển kinh tế, như gia đình đảng viên Vàng Trang Xoan - chồng là Thào Phủ Tráng, kinh doanh vận tải, mua 2 máy xúc để làm dịch vụ san gạt mặt bằng thuê, thu nhập mỗi năm vài trăm triệu đồng. Hay như gia đình đảng viên Giàng Pháng Dìn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, không chỉ trồng chuối (gần 3 ha), chè (1 ha), mới đây đã mạnh dạn trồng 3.500 gốc cây cà phê…
Mình làm trước để bà con làm theo
Gần 40 tuổi, nhưng anh Lồ Củi Thàng đã làm có 12 năm được bà con người Bố Y tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Hiện tại, anh còn là người uy tín trẻ tuổi trong cộng đồng dân tộc Bố Y nữa. Anh Thàng bảo: Để tuyên truyền vận động bà con, thiết thực nhất vẫn là phải “mắt thấy, tai nghe”, thế nên ngoài việc dẫn dắt bằng những ví dụ cụ thể trong thôn, tôi mạnh dạn làm trước để bà con làm theo.

Từ trồng giống mía đặc sản - mía xương gà, gia đình anh Lồ Củi Thành và nhiều hộ ở thôn Lao Hầu cũng có thêm khoản thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng.
Chính vì vậy, những năm qua, gia đình đảng viên, Trưởng thôn Lồ Củi Thàng cũng tích cực chuyển đổi, phát triển kinh tế, trồng gần 1 ha chuối, 1 ha chè, canh tác 1.000 gốc dứa; hàng trăm gốc mía xương gà… mỗi năm trừ chi phí và công lao động, cũng có của ăn của để từ 150 - 200 triệu đồng.
Song hành với phát triển kinh tế, Trưởng thôn Lồ Củi Thàng luôn trăn trở câu chuyện giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong đời sống tinh thần của dân tộc Bố Y. Thấu hiểu được văn hóa cũng là sợi dây gắn kết tạo nên sức mạnh để hóa giải nhiều việc từ cơ sở, Trưởng thôn Lồ Củi Thàng rất tích cực trong việc vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Thành viên Câu lạc bộ dân ca, dân vũ dân tộc Bố Y luyện tập thường xuyên các tiết mục văn hóa văn nghệ tại Nhà bảo tồn kiến trúc truyền thống dân tộc Bố Y.
Ở Lao Hầu hiện đã thành lập được Câu lạc bộ sinh hoạt dân ca, dân vũ dân tộc Bố Y, có 25 thành viên, duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ thường xuyên sau giờ lên nương thu hái, sau những giờ lao động vất vả. Đặc biệt, trong thôn có nghệ nhân Lồ Lài Sử tích cực truyền dạy cho bà con trong thôn, nhất là lớp trẻ các bài hát múa dân ca Bố Y, trao truyền làm trò chơi dân gian; may thêu trang phục truyền thống…
Hằng năm, người Bố Y ở Lao Hầu vẫn duy trì tổ chức Tết Sử Giề Pà (còn gọi là Tết tháng Tư - Tết tạ ơn trâu) – nghi lễ Tết này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014. Dân ca dân vũ của người Bố Y liên tục được tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ tại tỉnh và khu vực, cũng để thấy nỗ lực gìn giữ, bảo tồn văn hóa của bà con người Bố Y ở Lao Hầu.
Dẫu vậy, Trưởng thôn Lồ Củi Thàng vẫn đau đáu làm sao để luôn là sợi dây nối tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Bố Y, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp thêm một gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương - nơi vùng cao biên giới.

Cả 5 tấm gương trong loạt bài viết này đều đã được vinh danh trong Chương trình "Điểm tựa của bản làng" - tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, hải đảo.
Vĩ thanh
Chia tay vùng đất biên cương, chia tay những tấm gương bình dị, lặng lẽ cống hiến vì sự phát triển của dân tộc mình, quê hương mình, chúng tôi dâng lên biết bao cảm xúc và niềm tin vào hành trình họ đang đi. Ở họ, chỉ đơn giản “mình là đảng viên, mình phải gương mẫu, đi đầu”… Mỗi người một thế mạnh, một cách làm và có những việc làm cụ thể khác nhau, nhưng đều chung một khát vọng góp sức xây dựng mảnh đất phên giậu Lào Cai luôn bình yên, phát triển.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bai-cuoi-nguoi-noi-soi-doan-ket-o-ban-lao-hau-post882282.html