'Bài học lớn nhất vợ chồng tôi muốn để lại cho các con là tình yêu thương'

Anh Nguyễn Ngọc Bản (40 tuổi) và chị Đinh Song Bách Xuân (42 tuổi) đã kết hôn được 18 năm với biết bao kỷ niệm đẹp về tình yêu thương. Hiện anh chị sống ở thành phố Đà Nẵng cùng với 3 con.

 Vợ chồng anh Bản - chị Xuân

Vợ chồng anh Bản - chị Xuân

Chuyện của chị Xuân

Chúng tôi gặp nhau vào đầu năm 2006, lúc tôi vừa học xong, mới 23 tuổi, Bản 21 tuổi. Hai đứa cùng là nhân viên tại một hệ thống siêu thị ở Đà Nẵng. Lúc đó, đứa nào cũng trẻ, mới ra trường. Bản làm cùng bộ phận với tôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Bản, tôi đã thấy ấn tượng với ánh mắt ấm áp, bờ vai to rộng, chắc khỏe. Chúng tôi làm chung bộ phận nhưng hiếm khi nói chuyện với nhau, ngoài những trao đổi trong công việc.

Có thể nói câu đầu tiên Bản nói chuyện riêng với tôi là khi tôi tình cờ bắt gặp Bản hút thuốc lá phía sau tòa nhà trong giờ giải lao. Bản chìa điếu thuốc ra, hỏi tôi: "Hút thuốc không?". Tôi đơ người, chỉ biết trố mắt nhìn Bản, không nói lại được lời nào. Tôi vốn ghét mấy người đàn ông hút thuốc. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

Sau lời chào hài hước đó thì chúng tôi thành bạn bè. Bản vẫn giữ thói quen gọi chị và xưng em. Gặp nhau ở chỗ làm, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Quan hệ của hai đứa có lẽ bước sang một trang mới, khi sau đó không lâu, có một lần tôi bị tai nạn nho nhỏ giữa giờ làm, Bản là người tình nguyện chở tôi về nhà.

Sự ân cần của Bản làm tôi cảm động. Càng ngày, Bản có nhiều cử chỉ chăm sóc, quan tâm hơn dành cho tôi. Tôi cũng mở lòng với Bản nhiều hơn. Bản tỏ tình với tôi ngay trong lần đầu hai đứa đi coi phim với nhau.

Chúng tôi lao vào tình yêu với một lực hút tưởng chừng không gì cản nổi.

Thời đó, chúng tôi yêu nhau bằng cả sự nồng nhiệt trẻ trung, tinh khôi của chính mình. Bất kể mọi thứ, chúng tôi chỉ biết yêu nhau.

Chúng tôi kết hôn với nhau gần một năm sau đó, khi tôi mang thai bé Nhím, đứa con gái đầu lòng. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc như trong mơ. Sau khi kết hôn, tôi không có gì để vỡ mộng hay thất vọng về Bản.

Bản đích thực là người đàn ông của gia đình, luôn chu đáo, bảo bọc cho tôi và con, gần như tôi không phải lo lắng điều gì. Nhím hồi nhỏ dễ chịu vô cùng, lại có hai bên nội ngoại đỡ đần, chúng tôi nuôi con vui như chơi búp bê, nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Nhím ra đời năm 2007 thì 4 năm sau, chúng tôi có Sea, cô con gái thứ hai, 11 năm sau nữa thì có Ceasar, cậu con trai út. Mới đó thôi, năm nay, Ceasar cũng được 3 tuổi rồi.

Gần 18 năm bên nhau, yêu đương và kết hôn, như hầu hết những cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có những bất đồng, giận hờn, cãi vã. Bản là người dễ giận nhưng mau quên, thỉnh thoảng Bản cũng hay lớn tiếng, làm tôi buồn nhưng sau tất cả thì đâu lại vào đó.

Chúng tôi vẫn bên cạnh nhau, yêu thương và bao dung, thay đổi vì nhau, từng ngày. Bản hay làm lành với tôi bằng những món ăn tôi thích. Bản nấu ăn rất ngon. Anh cũng rất thích nấu ăn.

Năm 2019, tôi khuyến khích anh đi học ngành Bếp, đi theo công việc anh yêu thích. Hiện nay, chúng tôi đang sở hữu một công ty nho nhỏ, chuyên cung cấp suất cơm trưa văn phòng.

Năm nay, bé Nhím cũng sắp 18 tuổi rồi, Nhím ước mơ được theo học ngành âm nhạc. Bé Sea thì thích học múa. Hai cô con gái lớn rồi sẽ bay xa. Chúng tôi luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các con theo đuổi mơ ước của mình.

Ceasar vẫn còn nhỏ, nhưng rồi sẽ lớn lên, sẽ xa nhà, như hai chị gái của mình. Chẳng mấy chốc, các con rồi sẽ có cuộc sống riêng, chỉ còn lại chúng tôi, hai vợ chồng với nhau, có nhau.

Chúng tôi không có ước vọng chi cao xa. Tôi vẫn hay nói với Bản, ước mơ của tôi chính là hai chữ "bình an" khi về già.

Gia đình anh Bản - chị Xuân

Gia đình anh Bản - chị Xuân

Chuyện của anh Bản

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Xuân là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xinh, có cái tên ngồ ngộ, không giống ai, cái tên chỉ nghe qua một lần là nhớ liền: Đinh Song Bách Xuân. Buổi sáng nào đi làm, quẹt thẻ vô siêu thị, tôi cũng đứng sau Xuân.

Cô gái nhỏ nhắn hồi đó lúc nào cũng thấy lém lỉnh, hay cười, luôn đối xử chan hòa với mọi người xung quanh, làm tôi thấy tò mò. Tôi muốn biết về cô gái ấy nhiều hơn. Lúc đó, tôi còn kêu Xuân bằng chị, nhưng tôi không ngại. Thích rồi mà ngại chi. Tôi hay giả bộ dò hỏi vu vơ những người bạn đồng nghiệp chung quanh về Xuân.

Lúc đầu, chưa thân thiết với Xuân lắm nên tôi chỉ nói chuyện, trao đổi cầm chừng, ở mức bạn bè. Rồi tình cờ, tôi nghe nói Xuân vừa chia tay bạn trai. Nên tôi nghĩ mình cũng có cơ hội.

Bữa Xuân bắt gặp tôi hút thuốc lá trong giờ nghỉ, tự nhiên tôi bật ra câu hỏi: Hút thuốc không? Không chủ đích, mà tự nhiên nó bật ra, không ngờ lại ấn tượng. Sau lần "chạm mặt" đầu tiên đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, Xuân cũng cởi mở với tôi hơn.

Cơ hội đến với tôi vào một bữa, Xuân gặp tai nạn nho nhỏ trong công việc. Dĩ nhiên là tôi không bỏ qua cơ hội đó. Khoảnh khắc Xuân chấp nhận lời yêu của tôi trong rạp chiếu phim, tôi lâng lâng như trên mây. Tôi không còn kêu Xuân là chị nữa. Từ khi yêu Xuân, tôi thấy mình tự tin, trưởng thành hẳn lên.

Chúng tôi yêu nhau chừng một năm, rồi cưới nhau. Con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời. Vài năm sau, chúng tôi có con gái thứ hai, rồi con trai út. Đời sống hôn nhân của chúng tôi khá êm thấm, từng ngày cứ thế trôi qua êm đềm, không lăn tăn, không biến động.

Như những người đàn ông khác trên đời này, tôi cũng phải cố gắng rất nhiều, vì vợ con. Tôi biết, đôi khi, tôi cũng nóng nảy, có lúc lớn tiếng làm Xuân buồn lòng. Tôi vẫn đang cố gắng để thay đổi từng ngày.

Cách đây gần 5 năm, chúng tôi cùng nhau mở một công ty nhỏ cung cấp dịch vụ cơm trưa. Làm việc cùng nhau, đôi khi chúng tôi không tránh khỏi những cãi vã, từ công việc đến suy nghĩ. Lần nào căng thẳng, tôi cũng là người làm hòa trước.

Tôi tận dụng tài nấu ăn ngon của mình để giữ hòa khí trong gia đình. Tôi thích nấu ăn. Tôi thích cảm giác nhìn vợ con say sưa ăn quên no những món mình nấu.

Tôi tâm niệm rằng, sau tất cả, điều quan trọng nhất trong đời một người đàn ông là gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Đàn ông thì nên sống vì vợ con, vì những người mình yêu thương nhất.

Trong gia đình, hầu như việc gì làm được tôi đều làm, vui vẻ, không nề hà, từ việc đi chợ, nấu ăn, hay phụ việc nhà, chăm vợ khi sinh nở... Chúng tôi hay đùa nhau, phân công: Xuân lo việc chăm sóc tâm hồn, trí tuệ cho các con, tôi phụ trách phần sức khỏe, thể chất… Xuân là người định hướng chuyện học hành cho con khá tốt.

Cũng như Xuân, tôi là người yêu thích sự yên tĩnh và ngại xô bồ. Chúng tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc và cùng nhau nuôi nấng con cái lớn lên. Chúng tôi ước mơ sau này, khi con cái có cuộc sống riêng, chúng tôi sẽ cùng nhau già đi ở một nơi chỉ có cây trái, hoa cỏ…

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình sau 18 năm kết hôn, hy vọng sau này nếu các con mình đọc được, các con sẽ hiểu rằng chúng được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương lớn lao như thế nào.

Từng trải qua những năm tháng vất vả và khó khăn, bài học lớn nhất chúng tôi muốn để lại cho con cái, đó là hãy luôn yêu thương nhau, hãy yêu thương gia đình của mình. Tôi muốn các con tôi sau này sẽ có một cuộc đời tràn ngập tình yêu thương. Các con rồi sẽ hạnh phúc, như ba mẹ của tụi nó.

Đinh Lê Vũ (ghi)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bai-hoc-lon-nhat-vo-chong-toi-muon-de-lai-cho-cac-con-la-tinh-yeu-thuong-20250402141646658.htm