Bài học quý giá của thầy
Thầy Xuân là thầy giáo môn địa của tôi ngày xưa. Năm tôi vào lớp 6 thì thầy đã là hiệu phó của trường, kiêm giáo viên môn địa khối tôi. Thầy có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu, giọng nói vừa tràn đầy năng lượng, vừa đong đầy cảm xúc.
Câu chuyện cuộc sống:

Ảnh minh họa
Hồi đó, các bạn lớp tôi thường chú trọng học toán, văn mà có phần lơ là môn địa. Chính thầy đã là người truyền động lực cho chúng tôi yêu thích môn địa hơn. Tuy thời điểm đó công nghệ chưa phát triển mạnh, những bài giảng chủ yếu chỉ ở trong sách giáo khoa nhưng tiết học nào của thầy cũng sinh động, lôi cuốn học trò. Bên cạnh các kiến thức trong sách, thầy còn mở rộng kiến thức, mang đến cho chúng tôi nhiều thông tin bổ ích liên quan khác. Thầy khuyến khích chúng tôi chăm chỉ xem, nghe báo đài để tích lũy kiến thức ngoài đời sống.
Tôi nhớ, có lần, thầy dành cả tuần làm quả địa cầu rất to để dạy chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi dễ dàng hình dung ra các châu lục của trái đất nằm ở đâu, thế nào là đường xích đạo, các kinh, vĩ tuyến,… Tất cả các bài học đều được thầy dạy một cách tỉ mỉ từng chút một, giúp chúng tôi hiểu nhanh, hiểu sâu, nắm chắc kiến thức. Nhờ sự tận tụy của thầy mà môn địa trở thành môn học yêu thích của tôi và các bạn. Đội tuyển học sinh giỏi môn địa của trường tôi nhờ có thầy mà năm nào cũng đoạt giải cao.
Thầy còn là một người bao dung, nhân hậu. Những lần chúng tôi chưa thuộc bài, thầy không trách phạt mà nhẹ nhàng bảo: “Hay do bài giảng của thầy chưa hay nên các em không hào hứng học?”. Câu nói của thầy khiến chúng tôi áy náy vô cùng bởi để mang đến tiết học công phu, thầy đã rất vất vả tìm tòi, sáng tạo. Thế là từ lần đó, chúng tôi chăm chỉ hơn, ai cũng tiến bộ nhanh chóng.
Ngày xưa, lương giáo viên còn thấp. Thầy còn nuôi con nhỏ nhưng vẫn nhận tài trợ cho một bạn học sinh khó khăn lớp tôi. Thầy bảo, thầy bớt chi tiêu một chút nhưng có thể góp phần thắp sáng ước mơ đi học của bạn. Và thầy cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Không chỉ bồi dưỡng nguồn kiến thức quý báu cho học trò, thầy còn là “kỹ sư tâm hồn”, gieo hạt giống yêu thương và nghị lực cho chúng tôi. Thầy luôn dặn dò chúng tôi sống phải biết yêu thương những người xung quanh. Nếu có đạt điểm thấp hay vấp ngã, hãy cứ khóc cho thỏa thích nhưng sau đó chắc chắn phải đứng lên và bước tiếp. Mà muốn làm được điều đó thì phải trang bị cho mình hành trang vững chắc để bản thân ngày mai tốt hơn ngày hôm qua.
Hơn 20 năm trôi qua, nhưng những bài học của thầy vẫn luôn sống mãi trong tâm trí tôi, là động lực để tôi luôn mạnh mẽ bước về phía trước, dù con đường mình đi có nhiều khó khăn, thử thách đến đâu.











