Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969
Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.
57 năm qua, bản thảo bài thơ chép tay vẫn được gia đình Giáo sư, bác sĩ Bùi Nghĩa nâng niu như một vật quý. Đây là lần đầu tiên đại diện gia đình Giáo sư, bác sĩ Bùi Nghĩa chia sẻ với báo chí về bài thơ này.
Bài thơ đặc biệt từ tuyến lửa
“Đoàn chúng tôi mười người trẻ tuổi/ Cùng lên đường rời quê mẹ yêu thương/ Cùng bước chân chung trên một nẻo đường/ Vào Khu 4... một phương xa tắp...”, đó là những câu thơ phơi phới mở đầu “Bài thơ mười người trẻ tuổi” được bác sĩ trẻ Tôn Thất Bách sáng tác ở tuổi 23. Thời điểm đó là năm 1969, ngay sau khi tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Hà Nội, bác sĩ trẻ Tôn Thất Bách đã xung phong cùng đoàn cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức và Đại học Y Hà Nội vào tuyến lửa khu IV.

GS, Bác sĩ Bùi Nghĩa lúc tham gia kháng chiến chống Pháp, năm 1953.
Điểm đến là “túi bom” Can Lộc (Hà Tĩnh) – nơi mà mỗi mét vuông đất đều phải hứng chịu hàng nghìn quả bom hòng cắt đứt huyết mạch chi viện cho miền Nam. Tại đây, nhiệm vụ cứu chữa thương binh và chăm sóc thanh niên xung phong trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Những trạm phẫu thuật dã chiến được lập ngay trong hầm trú ẩn. Chính trong những ngày tháng ấy, bài thơ đã ra đời. Dưới tiêu đề bài thơ, bác sĩ Bách nắn nót dòng chữ: “Tặng anh Nghĩa - người anh cả của Đoàn”. Đó là sự tri ân dành cho bác sĩ Bùi Nghĩa, người dẫn dắt những tâm hồn trẻ trung năm ấy bước vào cuộc chiến với tâm thế vững vàng, dù họ biết rõ rằng, trong cuộc đi này, có thể sẽ có người mãi mãi không trở lại.


Theo gia đình Giáo sư, bác sĩ (GS.BS) Bùi Nghĩa chia sẻ, thời gian gần đây, khi soạn lại tài liệu, gia đình mới thấy lại được bản thảo bài thơ trong một cuốn album. Đọc lại bài thơ khá dài như thấy lại được một thời mà những bác sĩ trẻ Bùi Nghĩa, Tôn Thất Bách và cả một thế hệ bác sĩ cống hiến không tiếc tuổi thanh xuân với sứ mệnh "Giành lại tương lai trong lưỡi hái tử thần/ Cho em bé một mùa xuân vĩnh viễn". Dù nét mực đã phai, trang giấy đã ngả màu thời gian, nhưng nét chữ mềm mại của PGS. Tôn Thất Bách thời trai trẻ thì vẫn khiến những thế hệ học trò ngành y hôm nay ấn tượng.
Lý tưởng của một thế hệ vàng
“Bài thơ mười người trẻ tuổi” là tư liệu vô cùng quý, vừa như trang nhật ký ghi lại chuyến công tác vào khu IV, vừa là bản "điểm danh" đầy hóm hỉnh về 10 thành viên trong đoàn công tác. Dù nhiệm vụ cứu chữa người bệnh diễn ra trong hoàn cảnh chiến sự ác liệt, cuộc sống thiếu thốn, nhưng cả đoàn ai cũng lạc quan, hết lòng hết sức. Tinh thần ấy thấm đẫm trong những câu thơ: “Mười trái tim một khúc hát chân tình”, “Mười khối óc hơn thiên binh vạn mã”, “Mười tâm hồn cứng rắn hiên ngang”.

PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách, tác giả bài thơ.

Bản thảo bài thơ “Bài thơ mười người trẻ tuổi” của bác sĩ trẻ Tôn Thất Bách sáng tác năm 1969.
Qua lăng kính lạc quan của bác sĩ trẻ Tôn Thất Bách, mỗi đồng nghiệp hiện lên với một cá tính riêng biệt. Đó là "anh cả" Bùi Nghĩa vững vàng, là bác sĩ Lê Bá Hùng và Lại Phú Thưởng – những "danh ca" của đoàn; là Nguyễn Văn Thiệp với tiếng sáo quê hương Hưng Yên dìu dặt... Đặc biệt, sự hiện diện của hai nữ bác sĩ Đặng Ngọc Châm và Bùi Tố Nga như những đóa hoa rừng, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang tiếng hát, điệu múa để động viên tinh thần đồng đội vượt qua gian khó. Đó là những mảnh ghép vô giá về tình đồng chí và lý tưởng của thế hệ cha ông. Cuối bài thơ, bác sĩ Bách ghi “Kỷ niệm 3 tháng khu Bốn” và kí tên, ngày 29/1/1969.
Giờ đây, cả GS.BS Bùi Nghĩa và PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách đều đã thành người thiên cổ. Bản thảo bài thơ là di vật đặc biệt của GS, Viện sĩ Tôn Thất Bách, toát lên vẻ đẹp tâm hồn, nét thông minh, hào sảng của một vĩ nhân ngành y Việt Nam từ khi còn rất trẻ. Dù sau này trở thành một nhà phẫu thuật gan và tim mạch lừng danh, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, nhưng PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách luôn được nhớ đến là một người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu văn nghệ, sống giản dị và gần gũi.
Theo chia sẻ từ gia đình GS.BS Bùi Nghĩa, thế hệ bác sĩ Nghĩa, bác sĩ Bách luôn sống với những lý tưởng cao đẹp, luôn nghĩ tới cái chung. Trước khi trở thành bác sĩ, chàng trai trẻ Bùi Nghĩa nghe theo câu hát “Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường” trong bài “Chiến sĩ Việt Nam” của nhạc sĩ Văn Cao mà sục sôi nhiệt huyết lên đường tham gia chống Pháp. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Bùi Nghĩa trở về đi học ngành y, ra trường công tác ở Viện Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Sau này, ông là một trong những người xây dựng bộ môn Ung thư giảng dạy trong Trường Đại học Y Hà Nội, cũng là người đặt nền móng cho Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
Với tính cách rộng mở, nhiệt tình, đi đâu bác sĩ Bùi Nghĩa cũng là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, quy tụ tập thể. Tinh thần học tập, tận tụy vì người bệnh của GS Bùi Nghĩa và người vợ của ông đã thấm sang hai người con trai của ông, là động lực để hai con học hành phấn đấu để trở thành những bác sĩ như cha mẹ.
Bài thơ của bác sĩ trẻ Tôn Thất Bách không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà là hồi ức đầy kiêu hãnh về thế hệ trí thức y khoa sẵn sàng dấn thân nơi lằn ranh sinh tử, với trái tim vô tư, đầy ắp tiếng hát và khát khao cống hiến. Những bác sĩ trẻ đi vào nơi lửa đạn trong tâm thế yêu đời, lạc quan. Những người tuyệt vời đã ở cạnh nhau trong những tháng ngày đặc biệt. Giữa hiểm nguy, thiếu thốn trăm bề nhưng ở họ luôn có sự lạc quan, đủ đầy trong tâm hồn.
Ở họ vừa có sức sống trẻ trung, lãng mạn của thế hệ thanh niên thời bấy giờ. Những “Kỷ niệm say sưa đêm trăng vàng lay lắt/ Mười mái đầu còn thức với bệnh nhân” sẽ theo họ suốt những chặng đời sau này. Đó là lý do vì sao dù đã gần 60 năm trôi qua, nét chữ và lời thơ vẫn toát lên sức mạnh đoàn kết tập thể, sức trẻ và là tài sản tinh thần vô giá.











