Bản án chung thân và những mảnh vỡ dưới bậc thềm tòa
Cơn ghen mù quáng không chỉ tước đi một mạng người mà còn như ngọn lửa hung tàn thiêu rụi mảnh vườn thanh xuân của ba đứa trẻ thơ dại. Người ta bảo cuộc đời là dòng chảy không ngừng nhưng với gia đình ấy, tất cả đã khựng lại, hóa thành vực thẳm đặc quánh của sự hối hận muộn màng.
Từ mái ấm xa xứ đến những rạn nứt lòng người
Trong căn phòng xử án của TAND tỉnh Nghệ An vào một buổi chiều tháng 3, Nguyễn Đức Cường (39 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) đứng trước bục khai báo, đôi bàn tay thô ráp chai sần vì những năm tháng làm thuê cứ run run đan chặt vào nhau.
Ngược dòng thời gian về chục năm trước, Cường và chị Hồ Thị N. (32 tuổi) từng có quãng thanh xuân đẹp đẽ khi cùng đi xuất khẩu lao động. Trở về quê hương, họ xây dựng tổ ấm và lần lượt đón ba thiên thần nhỏ chào đời. Nhưng bi kịch bắt đầu nhen nhóm từ tháng 7/2024, khi chị N. thay đổi công việc, trở thành phiên dịch viên nhờ vốn tiếng Trung tích lũy được. Sự thay đổi về môi trường sống và những mâu thuẫn vụn vặt không được hàn gắn đã khiến lòng người rạn nứt. Tháng 10/2024, chị N. thuê phòng trọ ở riêng, để lại ba đứa con cho chồng nuôi, khoảng cách lòng người từ đó cũng kéo dài ra.

Bị cáo Nguyễn Đức Cường tại phiên tòa.
Tại tòa, vị hội thẩm nhân dân trăn trở: “Rất đau lòng khi mâu thuẫn bắt nguồn từ gia đình nhưng không được giải quyết kịp thời để rồi tích tụ thành ghen tuông, bức xúc kéo dài”. Lẽ nhân sinh vốn dĩ rất lạ, người ta dùng cả đời để xây dựng một mái ấm nhưng lại chỉ cần một phút để biến nó thành tro bụi.
Phút cuồng nộ trong cơn ghen
Đêm 31/12/2024, thấy vợ rời quán bar cùng một người đàn ông ngoại quốc về phòng trọ, cơn ghen trong Cường bùng phát dữ dội. Anh ta lấy chiếc kéo trong cốp xe thường ngày vẫn hay đi làm sơn, phá khung sắt đột nhập vào bên trong. Trong cơn cuồng nộ, Cường cầm kéo tấn công vợ. Khi người đàn ông ngoại quốc vào can ngăn, Cường đã vung kéo đâm khiến nạn nhân tử vong, còn chị N. bị tổn hại 23% sức khỏe.
Lúc hàng xóm tới can ngăn, Cường vẫn chưa kịp trấn tĩnh, vẫn lớn tiếng bắt vợ phải hối lỗi. Chỉ đến khi chị N. bật khóc nức nở, van xin về để nuôi con, Cường mới giật mình thức tỉnh.
Dự tòa với tư cách bị hại, chị N. ngồi lặng lẽ suốt phiên xử, chị xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng cũ mà không yêu cầu bồi thường. Chị N. cho biết vợ chồng đã hoàn tất thủ tục ly hôn.
Ngồi ở hàng ghế phía sau, bà Hồ Thị H. (70 tuổi, mẹ Cường) nhiều lần lấy vạt áo lau nước mắt. Bà kể về đứa con trai vốn hiền lành, nghỉ học sớm để đi làm thuê nuôi con. Từ khi biến cố xảy ra, gánh nặng cơm áo cho ba đứa trẻ đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của người bà đã ở tuổi xế chiều.
Những mảnh vỡ dưới bậc thềm tòa và lời tạ tội muộn màng
Khi Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Cường mức án Chung thân về tội "Giết người", bị cáo gần như khuỵu gối xuống sàn tòa. Đôi chân ấy không còn đủ sức để gánh vác sức nặng của bản án pháp luật và cả bản án lương tri. Nói lời sau cùng, Cường đứng lặng vài chục giây, mắt đỏ hoe xin lỗi vợ cũ và người thân. Cường thú nhận lòng đau như cắt khi nghĩ đến cảnh ba đứa con còn quá nhỏ đã phải chứng kiến bi kịch ám ảnh cả cuộc đời.

Ba đứa trẻ ngồi sát vào nhau, mân mê những món đồ chơi nhựa mang theo, thỉnh thoảng cười đùa hồn nhiên giữa một khung cảnh nhuốm màu ly biệt....
Hình ảnh gây nhói lòng nhất lại nằm ở ngoài kia, nơi bậc thềm nắng cháy trước sân tòa. Ba đứa trẻ ngồi sát vào nhau, mân mê những món đồ chơi nhựa mang theo, thỉnh thoảng cười đùa hồn nhiên giữa một khung cảnh nhuốm màu ly biệt. Chúng còn quá nhỏ để hiểu rằng từ nay, người cha sẽ mãi vắng mặt trong những bữa cơm chiều. Cạnh chúng là người bà già nua, gương mặt thất thần như hóa đá, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy vuốt tóc các cháu mà ánh mắt cứ vô định vào khoảng không phía trước xe thùng dẫn giải.
Nhìn về phía bậc thềm ấy, Cường định cất tiếng gọi con nhưng rồi lại thôi. Chiếc xe thùng lăn bánh mang theo người cha lầm lỗi khuất dần, bỏ lại sau lưng ba đứa trẻ vẫn mải mê chơi đùa với những mảnh ghép mà không biết rằng, mảnh ghép quan trọng nhất – một gia đình vẹn tròn đã vĩnh viễn vỡ tan.
Vụ án khép lại, nhưng nỗi đau thì vẫn âm ỉ như tàn tro gặp gió. Nhân sinh ngắn ngủi, đừng để cái tôi và cơn giận lấn át lý trí. Bởi cái giá của một phút mất kiểm soát đôi khi là cả một đời hối hận nhìn những người thân yêu chìm trong bão tố.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ban-an-chung-than-va-nhung-manh-vo-duoi-bac-them-toa-517349.html











