Bạn có bị ảo giác ăn ít?

Hầu hết đĩa ăn thông thường ngày nay có kích thước bằng đĩa đựng thức ăn cho cả gia đình vài thập kỷ trước. Nhưng chúng ta vẫn chất thức ăn ngập đĩa và ăn hết sạch.

Ảo giác lớn

Ảo giác Delboeuf - đặt tên theo Joseph Rémi Léopold Delboeuf, nhà triết học, toán học, và tâm lý học người Bỉ thế kỷ 19 đã phát hiện ảo giác này - là thủ phạm khiến chúng ta nghĩ mình ăn ít hơn khi thức ăn được phục vụ trên đĩa tròn hay tô lớn. Trong ảo giác Delboeuf được minh họa dưới đây, hai hình tròn màu đen có cùng kích thước, nhưng khi hình tròn bên ngoài - hay chiếc đĩa hay tô - lớn hơn, thì hình tròn bên trong trông có vẻ nhỏ hơn nhiều.

Do đó chúng ta bị đánh lừa - không chỉ ở nhà hay ở bữa tiệc, mà cả trong các thí nghiệm khoa học. Ngay cả các chuyên gia dinh dưỡng cũng mắc sai lầm này. Trong một nghiên cứu của Brian Wansink và các cộng sự, tám mươi lăm nhà khoa học về ẩm thực và dinh dưỡng từ một đại học lớn ở trung tây Hoa Kỳ được yêu cầu tự lấy kem để ăn và được đưa ngẫu nhiên tô lớn hay nhỏ.

Những người nhận được tô lớn lấy và ăn nhiều kem hơn 31 phần trăm so với những người tham gia nhận tô nhỏ. Tất cả những người tham gia được yêu cầu ước lượng xem họ tin là mình đã lấy bao nhiêu kem, và dù những người đã nhận tô lớn lấy nhiều hơn những người khác gần 2 ounce (56 gam), họ vẫn nghĩ mình lấy cùng một lượng kem.

Thực ra, những người nhận tô nhỏ nghĩ mình lấy kem nhiều hơn một chút so với lượng kem họ thực sự lấy. Ảo giác này thậm chí mở rộng ra đến thìa và thuốc có vị khó uống. Khi người bệnh ở một trung tâm y tế được giao thìa lớn để uống thuốc ho, họ đã uống nhiều hơn 22 phần trăm so với liều đề nghị.

 Thức ăn đựng cho tô lớn khiến thực khách ăn nhiều hơn. Ảnh: Santa Fe.

Thức ăn đựng cho tô lớn khiến thực khách ăn nhiều hơn. Ảnh: Santa Fe.

May mắn là ảo giác Delboeuf có thể tạo ra hiệu ứng ngược lại. Một số thí nghiệm đã chỉ ra người ta múc ít súp hơn khi dùng chén nhỏ hơn vì họ đánh giá quá cao kích thước cái chén. Kết quả là chúng ta nạp ít calo hơn khi dùng chén và đĩa nhỏ. Vì vậy, không sai, bạn có thể đổ lỗi cho những chiếc đĩa lớn và khẩu phần ăn ngoại cỡ được dọn trên đó là những yếu tố chính gây ra đại dịch béo phì. Hầu hết đĩa ăn thông thường ngày nay có kích thước bằng đĩa đựng thức ăn cho cả gia đình vài thập kỷ trước. Nhưng chúng ta vẫn chất thức ăn ngập đĩa và ăn hết sạch.

Một lý do lớn nữa khiến chúng ta ăn nhiều hơn khi khẩu phần ăn lớn hơn là vì chúng ta đánh giá lượng thức ăn cần ăn qua việc có bao nhiêu thức ăn trong đó, và chúng ta thường ăn cho tới khi thấy là mình đã ăn xong.

Một thí nghiệm khéo léo đã chứng minh mức độ chúng ta dựa vào mắt mình để xác định nên ăn bao nhiêu: các sinh viên được cho chén “súp cà chua công thức mới” và được bảo ăn bao nhiêu tùy thích. Sau hai mươi phút, các sinh viên được yêu cầu ngừng lại và hỏi xem họ nghĩ mình đã ăn bao nhiêu.

Điểm khác biệt là một nửa sinh viên được đưa những chén súp được sắp xếp để tự nạp đầy lại khiến chúng có vẻ như vẫn gần đầy sau hai mươi phút, so với lúc súp được mang ra ban đầu. Những cái chén đó trông giống hệt nhau và đều lớn - lúc đầu chứa 18 ounce (khoảng 510 gam) súp.

Không có gì ngạc nhiên khi nhóm nhận được những chiếc chén Thạch Sanh ăn nhiều hơn, nhưng bạn có thể kinh ngạc nếu biết rằng họ đã ăn nhiều hơn tới 73 phần trăm so với những sinh viên ăn bằng chén bình thường. Cũng đáng kinh ngạc là những người tham gia ăn bằng chén Thạch Sanh không nghĩ họ đã ăn nhiều hơn, họ cũng không cảm thấy no hơn so với những người tham gia ăn bằng chén bình thường.

Trong một nghiên cứu có liên quan được tiến hành ở quầy bar thể thao tự chọn, thực khách ăn nhiều cánh gà hơn khi xương bỏ ra được dọn khỏi bàn so với để chất đống. Xương để đó người ta nhìn thấy thì họ biết mình đã ăn ngấu nghiến bao nhiêu chiếc cánh gà, nhưng khi xương được dọn đi khuất mắt, thực khách không thể sử dụng chúng để đo lượng thức ăn họ đã ăn.

Nếu chúng ta kết hợp mức độ chúng ta dựa vào bằng chứng trực quan để biết mình nên ăn bao nhiêu theo chuẩn xã hội thời Đại Suy thoái là phải ăn hết đĩa của mình - khoảng 54-61 phần trăm người Mỹ trưởng thành tin là không được bỏ lại thức ăn - với khẩu phần cực lớn ngày nay, bảo sao người Mỹ chẳng phát phì lên như thế trong bốn thập kỷ qua.

Từ đầu những năm 1970, chứng béo phì phổ biến ở người trưởng thành tại Mỹ đã tăng hơn gấp đôi. Vào năm 2010, 35 phần trăm người trưởng thành và 17 phần trăm trẻ em bị béo phì. Nếu đà này tiếp tục, tới năm 2030 một nửa dân số Mỹ sẽ bị béo phì.

Trong cùng giai đoạn đó, bao bì đựng thức ăn và khẩu phần đều đặn tăng lên. Ví dụ, so với khuyến nghị của USDA, bánh quy hiện giờ đang lớn hơn 700 phần trăm, các món mì ống nhiều hơn 500 phần trăm, bánh muffin quá cỡ 333 phần trăm, và các phần bít-tết lớn hơn 224 phần trăm. Tương ứng, từ những năm 1970, trung bình lượng calo nạp vào của một người đã tăng khoảng 500 calo một ngày.

Ts. Rachel Herz/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/ban-co-bi-ao-giac-an-it-post1582172.html