Bàn giải pháp để đội ngũ nhà khoa học phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Công đoàn cần tạo ra sự lan tỏa sâu rộng để các cơ quan Nhà nước cùng thay đổi, hướng tới mục tiêu tối thượng: Không để một tài năng nào bị bỏ sót, không để một đề tài nghiên cứu nào bị lãng phí.

Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, sáng 26/5, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo với các Nhà khoa học về “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW”.

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên đoàn viên công đoàn - những người đang tận tâm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của các đơn vị, trường học.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân cho biết, đây là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, chỉ ra những bất cập trong cơ chế, chính sách hiện hành; đồng thời đề xuất giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhà khoa học phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân chủ trì hội thảo.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các chuyên gia: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thanh Nhàn, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Học Viện kỹ thuật quân sự; 69 nhà khoa học có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 123 người lao động có thành tích xuất sắc đến từ các đại học, các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm, các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Tại hội thảo, các nhà khoa học trao đổi về một số vấn đề cần quan tâm của các nhà khoa học đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học trong thực hiện nhiệm vụ đột phá, phát triển khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57-NQ/TW và các vấn đề mà các nhà khoa học cần quan tâm khi thực hiện Luật “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025”. Đồng thời, luận bàn về “Công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế” tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức khẳng định: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng phụ thuộc mạnh mẽ vào năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các trường đại học trụ cột không còn chỉ giữ vai trò đào tạo nhân lực đơn thuần mà còn được kỳ vọng trở thành nơi tiên phong tạo ra tri thức mới, công nghệ lõi và các cơ sở khoa học vững chắc phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức cũng chỉ ra thực trạng bức tranh giáo dục đại học tại Việt Nam vẫn còn tồn tại những nút thắt lớn. Chương trình đào tạo STEM chưa được chú trọng đúng mức và còn mang nặng tính lý thuyết. Chất lượng đào tạo nhìn chung chưa theo kịp nhu cầu thực tế của xã hội, đồng thời mối liên kết cơ bản giữa "ba nhà": Nhà trường-Doanh nghiệp-Nhà nước vẫn còn lỏng lẻo.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức phát biểu.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức phát biểu.

Trước thực trạng đó, ông Đức khẳng định đào tạo đại học trong giai đoạn mới không thể chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức thụ động. Giáo dục hiện đại phải hướng tới phát triển năng lực nghiên cứu, tư duy hệ thống và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Điều này đòi hỏi toàn bộ chương trình đào tạo phải được thiết kế lại một cách đồng bộ, lấy khoa học cơ bản làm nền tảng sâu sắc, bởi nếu thiếu đi cái "gốc" vững chắc này thì khó có thể làm chủ được công nghệ lõi.

"Đại học chính là môi trường tri thức, là nguyên khí của quốc gia. Nếu giáo dục đại học không cất cánh thì Nghị quyết 57 không thể thành công và nền khoa học công nghệ Việt Nam cũng không thể cất cánh. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải đầu tư thỏa đáng cho giáo dục đại học", ông Đức nhấn mạnh.

Để khơi thông nguồn lực, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức cho rằng việc đầu tiên là phải thay đổi căn bản tư duy quản lý và vận hành; thay đổi tư duy cũ “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” để chuyển sang tư duy mới thực tế hơn: “Làm theo nhu cầu, hưởng theo năng lực”; đẩy mạnh tiến trình tự chủ đại học, trong đó tự chủ học thuật mang tính quyết định; thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng môi trường giáo dục đầy nhiệt huyết để các thầy cô lan tỏa niềm tin, tình yêu nghề và hoài bão lớn lao đến các thế hệ sinh viên.

Trả lời cho câu hỏi Công đoàn Giáo dục Việt Nam có vai trò gì trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, ông Đức khẳng định: Công đoàn Giáo dục Việt Nam đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Công đoàn cần tạo ra sự lan tỏa sâu rộng để các cơ quan nhà nước cùng thay đổi, hướng tới mục tiêu tối thượng: Không để một tài năng nào bị bỏ sót, không để một đề tài nghiên cứu nào bị lãng phí.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ trọng tâm khác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam là đồng hành, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề chung quanh một người làm khoa học đích thực – những người có tầm ảnh hưởng lớn đến giới học thuật thế giới. Từ đó, góp phần đúc kết và xây dựng một triết lý giáo dục ngắn gọn, kết tinh được văn hóa tri thức Việt Nam, nơi tôn vinh đức tính bền bỉ và tinh thần hy sinh thầm lặng của các nhà khoa học nước nhà.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chử Mạnh Hưng, giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội khẳng định: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thể hiện một tư duy rất mới và rất mạnh mẽ khi xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Từ góc độ một nhà khoa học đang làm việc trong môi trường đại học kỹ thuật, đồng thời tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu và hợp tác với doanh nghiệp cũng như đối tác quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chử Mạnh Hưng nhận thấy là chúng ta đang đứng trước yêu cầu chuyển từ tư duy “làm nghiên cứu” sang tư duy “tạo ra giá trị từ nghiên cứu”.

Trong thời gian qua, nhiều kết quả nghiên cứu của các trường đại học đã có chất lượng tốt, số lượng công bố quốc tế tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tạo ra tri thức mới mà quan trọng hơn là chuyển hóa tri thức đó thành công nghệ, thành sản phẩm, thành doanh nghiệp khoa học công nghệ và tạo ra giá trị thực tiễn cho xã hội.

Đặc biệt đối với các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, robot, năng lượng và chuyển đổi xanh, việc tạo ra tác động thực tế quan trọng không kém việc tạo ra các kết quả công bố.

Do đó, ông Chử Mạnh Hưng nhấn mạnh 4 vấn đề nhà khoa học quan tâm gồm: Chuyển từ tư duy “làm nghiên cứu” sang “tạo giá trị từ nghiên cứu”; tháo gỡ cơ chế, thủ tục nghiên cứu khoa học; thúc đẩy mô hình hợp tác “4 nhà” bao gồm nhà nước-nhà trường-nhà doanh nghiệp-nhà khoa học và cải thiện việc tiếp nhận, giải ngân nguồn lực hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chử Mạnh Hưng cho rằng nếu muốn tạo ra đột phá rất cần tiếp tục chuyển mạnh sang cơ chế quản lý dựa trên kết quả đầu ra, từ kiểm soát chi tiết quá trình sang đánh giá kết quả cuối cùng, tạo điều kiện để nhà khoa học có nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu và sáng tạo.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam phát biểu tham luận.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam phát biểu tham luận.

Thảo luận về vấn đề công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ái Nhung, Đại học Huế đề xuất cần có góc nhìn khách quan và công bằng hơn giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Theo bà Nhung, các ngành nghiên cứu cơ bản có lợi thế trong việc duy trì các công bố quốc tế, trong khi nghiên cứu ứng dụng tập trung tạo ra sản phẩm thực tiễn, nên nếu áp dụng chung một thước đo hàn lâm sẽ gây nhiều áp lực cho các nhà khoa học.

Bên cạnh yêu cầu về liêm chính khoa học và chống đạo văn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ái Nhung cũng nhấn mạnh vai trò của cơ chế nội bộ các trường đại học như đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh giải ngân kinh phí và tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất để giúp nhà khoa học yên tâm cống hiến.

Ban tổ chức tặng quà các nhà khoa học nữ.

Ban tổ chức tặng quà các nhà khoa học nữ.

Từ góc nhìn của người làm công tác nghiên cứu thực nghiệm, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Học viện Kỹ thuật quân sự chỉ ra sự chênh lệch giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm tại Việt Nam. Nhiều nhà khoa học trẻ có năng lực cao khi từ nước ngoài trở về phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn điều kiện làm việc, dẫn đến việc lãng phí nguồn lực và giảm sút tần suất xuất bản.

Đồng tình với quan điểm các trường đại học phải là đầu tàu trong hệ thống khoa học công nghệ, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam kỳ vọng những đổi mới trong cơ chế tài chính, giải ngân của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 sẽ sớm đi vào đời sống. Mục tiêu lớn nhất là bảo đảm được nguồn lực và ổn định đời sống để các nhà nghiên cứu tập trung toàn bộ sức lực, phát huy năng lực chuyên môn và cống hiến cho đất nước.

THANH HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ban-giai-phap-de-doi-ngu-nha-khoa-hoc-phat-huy-nang-luc-dong-gop-cho-su-phat-trien-chung-post964782.html