Bản giao hưởng giữa đại ngàn
'Chưa vượt đèo Gió, chưa ngắm thác Tiên thì chưa khám phá hết nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ và văn hóa nguyên bản của mảnh đất phía Tây Tuyên Quang'. Câu nói truyền tai của giới du khách mê khám phá không phải là ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ nhịp thở hoang sơ của đại ngàn, từ khúc tình ca dịu dàng được dệt nên từ sương mờ và thác trắng. Thác Tiên - đèo Gió, xã Nấm Dẩn ẩn hiện giữa rừng già mờ ảo như xứ sở thần tiên.
Khúc tình ca dịu dàng
Ngược dòng sông Chảy, vượt qua những cung đường uốn lượn, chúng tôi chạm ngõ đèo Gió ở độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển. Đúng như tên gọi, gió ở đây chưa bao giờ ngơi nghỉ; gió mang theo hơi lạnh của đại ngàn và tiếng rì rào của những cây sến, cây đinh cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Tôi không nhớ đã vượt đèo Gió bao nhiêu lần, chỉ biết dù đi qua lúc buổi sáng, hay giữa trưa hè, xe vẫn phải bật đèn pha, chầm chậm xuyên màn sương mịt mù và khí hậu mát lạnh của cung đường đại ngàn này.
Xuyên qua một đoạn rừng trúc, âm thanh thác nước rì rào nhảy nhót bên tai, thác Tiên hiện ra không ầm ào mà mang vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát. Dòng nước của thác Tiên bắt nguồn từ suối Tả Ngán, tỉnh Lào Cai, len lỏi qua những thảm thực vật dày đặc của khu rừng nguyên sinh, khi chạm đến địa phận Đèo Gió, thôn Ngam Lâm, xã Nấm Dẩn, bỗng thả mình từ độ cao hơn 70m xuống vách đá dựng đứng. Nhìn từ xa, thác không ầm ào, dữ dội mà buông lững lờ, chia làm hai dòng chảy song song nhẹ nhàng, bọt tung trắng xóa như mái tóc dài óng ả của một nàng tiên đang soi bóng bên rừng già. Nước suối trong vắt nhìn thấy cả những viên sỏi dưới đáy.

Du khách xuyên qua những tán rừng nguyên sinh để khám phá di tích danh thắng Quốc gia thác Tiên - đèo Gió
Trong tiếng của người Nùng, con thác còn có tên Văng Táng Tinh, nghĩa là “dòng nước từ vực lớn chảy ra”, hay dân gian còn gọi là thác Đôi, thác Gió, bởi dưới chân thác, gió luôn thổi mạnh, mang theo làn hơi nước mỏng như sương. Trong những nếp nhà sàn của người Nùng, người Tày ở thôn Ngam Lâm, câu chuyện về nguồn gốc thác Tiên vẫn được truyền tai nhau như một phần linh hồn của bản.
Chuyện kể rằng, xưa kia có một cô gái Nùng xinh đẹp tuyệt trần, da trắng như sợi Bông, mái tóc dài như dòng suối. Hằng ngày, nàng vào rừng hái măng, gặp rồi đem lòng yêu con trai thần Rừng. Tình yêu vượt qua ranh giới giữa thần và người ấy đã khiến thần Rừng nổi giận. Trong cơn phẫn nộ, thần đã hóa nàng thành đá, nhưng trái tim thủy chung của nàng không nguôi nhớ thương người yêu, mái tóc nàng đã hóa thành dòng thác, chảy mãi như bản tình ca bất tận. Có lẽ vì thế, nước ở thác Tiên quanh năm không bao giờ cạn, hiền hòa và bao dung như tâm hồn người thiếu nữ vùng cao.
Đứng dưới chân thác, giữa không gian chỉ có tiếng nước, tiếng gió và tiếng chim rừng thánh thót tựa như lạc vào tiên cảnh. Năm 2009, thác Tiên - đèo Gió được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.
Tiềm năng du lịch xanh
Mải mê ngắm nhìn sự kỳ vĩ của tạo hóa, chúng tôi gặp một nhóm du khách trẻ đang say mê ghi lại từng khoảnh khắc. Chị Hà Việt Anh, du khách đến từ Thái Nguyên chia sẻ: “Thật hiếm có chỗ nào giữ được vẻ nguyên sơ, kỹ vĩ của thiên nhiên như ở đây. Cảm giác đứng giữa rừng già, nghe tiếng thác đổ và tiếng chim hót líu lo giúp chúng tôi tìm lại sự cân bằng của cuộc sống”.
Không chỉ có thác nước đẹp, mà quần thể di tích danh thắng này còn được bao quanh bởi khu rừng nguyên sinh rộng hàng nghìn héc-ta, nơi lưu giữ hệ sinh thái phong phú với nhiều loài gỗ quý như lim, sến, đinh và các loài động vật quý hiếm. Đây là nền tảng lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Thác Tiên mềm mại đổ xuống từ độ cao 70 m tạo nên khung cảnh trữ tình giữa đại ngàn hùng vĩ.
Bên cạnh đó, thác Tiên - đèo Gió còn nằm trong trục kết nối du lịch quan trọng từ Bắc Hà (Lào Cai) - với Thảo nguyên Suôi Thầu xã Pà Vầy Sủ, bãi đá cổ Nấm Dẩn và di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì tạo thành một chuỗi trải nghiệm đa dạng, giàu bản sắc. Trên đỉnh đèo Gió, với sự ưu đãi của thiên nhiên ban cho dòng thác mát lạnh quanh năm, nhiều gia đình đã đầu tư nuôi cá hồi, cá tầm mang lại nguồn thu nhập ổn định, đồng thời cũng là nguồn thực phẩm bản địa đặc biệt để thiết đãi du khách gần xa.
Dẫu tiềm năng lớn, nhưng thác Tiên - đèo Gió vẫn như một “viên ngọc thô” khi hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, dịch vụ còn đơn giản. Để phát triển du lịch một cách bền vững, chuyên nghiệp, cần có chiến lược đầu tư phát triển dài hạn, quy mô, phát triển sản phẩm bản địa, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thân thiện cảnh quan môi trường gắn với giữ rừng nguyên sinh.
Chủ tịch UBND xã Nấm Dẩn Nguyễn Quang Hưng cho biết: “Địa phương xác định thác Tiên đèo Gió là tài nguyên quý, điểm nhấn để phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Xã đang xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái kết hợp nông, lâm nghiệp; xây dựng điểm dừng chân trên đỉnh đèo Gió, tuyến đường trải nghiệm xuyên rừng nguyên sinh, ngắm thảo quả và thưởng thức ẩm thực địa phương, giúp du khách có những trải nghiệm trọn vẹn. Xã cũng sẽ khuyến khích người dân tham gia làm du lịch cộng đồng; kết nối với các địa phương trong vùng để hình thành tuyến du lịch trải nghiệm độc đáo”.
Chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày xuyên qua vạt rừng già, rơi xuống những tầng đá, thác Tiên hiện lên mờ ảo trong làn hơi nước mỏng. Nếu được đánh thức đúng cách, thác Tiên - đèo Gió sẽ không chỉ là niềm tự hào của mảnh đất phía Tây, mà trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch xứ Tuyên.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/du-lich/202604/ban-giao-huong-giua-dai-ngan-f3753b8/











