TS Nguyễn Mạnh Hùng: Human Library đang kết nối với ai?

TS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Human Library chạm đúng phần thiếu của đời sống hôm nay, khi con người không thiếu thông tin nhưng vẫn thiếu những cuộc đối thoại sâu để thật sự lắng nghe và kết nối với nhau.

Thư viện sách sống là gì?

TS Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Sách Thái Hà, là người khởi xướng Human Library tại Việt Nam. Đây là mô hình “thư viện người”, còn gọi là Living Library hay “thư viện sách sống”, trong đó “sách” không phải sách in, sách điện tử hay sách nói, mà là những con người thật với câu chuyện đời thật.

Người tham gia có thể “mượn” một “sách người” trong khoảng 20 đến 30 phút để trò chuyện trực tiếp, hỏi đáp hai chiều và lắng nghe trải nghiệm sống từ chính người đối diện. Mô hình này ra đời tại Copenhagen, Đan Mạch vào năm 2000, với mục tiêu tạo ra không gian đối thoại để con người hiểu nhau hơn, tăng sự cảm thông và góp phần giảm định kiến trong xã hội.

Human Library của TS Nguyễn Mạnh Hùng đã bước sang tháng thứ hai

Human Library của TS Nguyễn Mạnh Hùng đã bước sang tháng thứ hai

Sau nhiều năm ấp ủ và chuẩn bị, Human Library chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 3.3.2026. Ở giai đoạn đầu, mô hình giới thiệu 16 “sách người”, chủ yếu là những gương mặt có uy tín, có ảnh hưởng, trước khi từng bước mở rộng sang các nhóm từng trải qua biến cố, dễ bị hiểu sai hoặc chịu định kiến. Sau tháng vận hành đầu tiên, Human Library cho thấy một nhu cầu vẫn còn rất rõ trong đời sống hôm nay: được ngồi lại, lắng nghe và hiểu nhau qua những cuộc đối thoại trực tiếp.

Cuộc đối thoại xuyên biên giới với Một Thế Giới

Tròn một tháng sau khi Human Library ra đời, TS Nguyễn Mạnh Hùng có mặt tại Thái Lan để tham dự Bangkok International Book Fair, (Hội sách quốc tế Bangkok, Thái Lan), một trong những hội sách thường niên lớn của khu vực. Tại đây, ông chuẩn bị trình bày tham luận chuyên đề “Vietnamese Book business and Thai Ha Books - the river of light” (Thị trường sách Việt Nam và Thái Hà Books - dòng sông ánh sáng).

Giữa không khí sôi động của hội sách ở Thái Lan, TS Nguyễn Mạnh Hùng vẫn dành thời gian trò chuyện "xuyên biên giới" với phóng viên Một Thế Giới về Human Library, dự án ông dành nhiều tâm huyết để cống hiến cho cộng đồng.

TS Nguyễn Mạnh Hùng tại Bangkok International Book Fair - Ảnh: NVCC

TS Nguyễn Mạnh Hùng tại Bangkok International Book Fair - Ảnh: NVCC

Cái khó nhất là tìm được “sách” hay

Khi được hỏi cái khó nhất của "Thư viện sách" người là gì, TS Nguyễn Mạnh Hùng trả lời ngay: Cái khó nhất là tìm được những “cuốn sách người” đủ hay, đủ sâu. “Thư viện sách giấy khó nhất là thu hút độc giả, nhưng thư viện người cái khó nhất lại là tìm được “sách’ hay”, ông nói. “Vấn đề không phải là người ta lười đọc, mà là chúng ta có gì đủ hấp dẫn để người ta đọc hay không”.

Theo ông, một người có trải nghiệm chưa chắc đã trở thành một “cuốn sách” tốt. Điều quyết định còn nằm ở năng lực phản tư, ở khả năng nhìn lại biến cố của chính mình và chuyển hóa nó thành điều có ích cho người khác. Nếu thiếu phần này, câu chuyện rất dễ dừng lại ở cảm xúc riêng tư, nghe xong rồi qua.

TS Nguyễn Mạnh Hùng diễn giả của Bangkok International Book Fair - Ảnh: NVCC

TS Nguyễn Mạnh Hùng diễn giả của Bangkok International Book Fair - Ảnh: NVCC

Không thiếu thông tin, mà thiếu lắng nghe

TS Nguyễn Mạnh Hùng không xem Human Library là mô hình thay thế sách giấy. Từ mô hình này, ông đặt ra một câu hỏi khác: “Chúng ta đang thiếu tri thức hay thiếu sự lắng nghe?”. Theo ông, thông tin và dữ liệu ngày nay không hề thiếu, với một chiếc điện thoại, con người có thể tiếp cận vô vàn kiến thức. Nhưng tri thức không đồng nghĩa với thấu hiểu, đọc nhiều không có nghĩa là hiểu sâu. Biết nhiều không có nghĩa là đã thật sự nghe nhau. “Con người thiếu hơn là sự lắng nghe sâu và sự kết nối thật. Chúng ta đọc rất nhiều, nhưng lại ít khi ‘đối thoại’, với người khác và cả với chính mình”, ông nói.

Sách giấy và “thư viện người” bổ sung cho nhau

Cũng từ cách nhìn này, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Human Library không đứng đối diện với sách giấy, mà bổ sung cho sách giấy. “Sách và "thư viện người" không đối lập, mà bổ sung cho nhau. Sách giúp chúng ta đi sâu, suy ngẫm, tích lũy tri thức một cách bền vững, còn "thư viện người" giúp chúng ta mở lòng, đối thoại và nuôi dưỡng sự thấu cảm. Thư viện sách sống không phá vỡ văn hóa đọc, mà mở thêm một con đường để con người đi gần hơn tới tri thức bằng trải nghiệm sống”.

Video TS Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ từ Bangkok International Book Fair

Khi một cuộc gặp tạo ra điểm chạm nhận thức

TS Nguyễn Mạnh Hùng xem việc mượn "sách người" như một phép thử về năng lực tập trung của con người hôm nay. Sách giấy có thể đọc đi đọc lại nhiều lần còn “sách người” thì không thể bởi mỗi con người là độc bản. Mỗi cuộc gặp với “sách người” chỉ diễn ra một lần, thường trong 20 - 30 phút. Chính sự không lặp lại ấy tạo ra giá trị riêng của mô hình này. “20 - 30 phút có thể là ngắn về thời gian, nhưng nếu cuộc đối thoại đủ chân thành, đủ thật, thì nó có thể tạo ra một điểm chạm nhận thức rất mạnh”, ông chia sẻ

Từ đó, TS Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra điều con người đang thiếu trong kỷ nguyên số: khả năng ngồi lại với nhau đủ lâu để thật sự lắng nghe. “Nếu chúng ta không ngồi bên nhau trong 20 - 30 phút, thì vấn đề không nằm ở “thư viện người”, mà nằm ở chính cách chúng ta đang sống. Trong một đời sống bị bủa vây bởi điện thoại, mạng xã hội và thói quen phản ứng quá nhanh, sự chú ý của con người ngày càng bị chia cắt. Nói nhiều hơn, nghe ít hơn. Kết nối nhiều hơn, đối thoại thật lại mỏng đi...", TS Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

TS Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những cuốn sách sống của dự án Human Library

TS Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những cuốn sách sống của dự án Human Library

Để Human Library không dừng ở cảm xúc

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, Human Library đã mở ra một không gian để một người được nói trọn câu chuyện của mình, còn người kia ngồi lại nghe cho hết. Ở đó, điều được gợi lại không phải một công thức chữa lành, mà là năng lực rất căn bản của con người: lắng nghe và hiện diện.

TS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng khi đưa "Thư viện sách người" vào Việt Nam, rào cản lớn nhất không phải sự mới mẻ của mô hình, mà còn nằm ở tâm lý xã hội. Trong văn hóa Á Đông, con người vẫn quen giữ đời tư, ngại bộc lộ những điều chưa hoàn hảo và sợ bị phán xét. Vì thế, chuyện “mở đời mình ra” để người lạ đọc chưa bao giờ là việc dễ. Chính vì vậy Human Library phải giữ ba nguyên tắc: tự nguyện và tôn trọng ranh giới cá nhân, có sự dẫn dắt chuyên nghiệp, và đi từng bước từ những chủ đề gần gũi trước khi chạm tới những câu chuyện sâu, nhạy cảm hơn.

“Chúng ta không đợi cộng đồng sẵn sàng, mà phải tạo ra không gian đủ tử tế để họ dần sẵn sàng nói thật về chính mình”, ông nói.

Khi cảm xúc phải đi cùng tri thức

TS Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý một rủi ro khác: để việc “đọc người” chỉ dừng lại ở cảm xúc. Theo ông, trải nghiệm cá nhân là nguyên liệu quý, nhưng không phải chân lý phổ quát. Một câu chuyện gây xúc động chưa đủ để trở thành tri thức. Nó phải được đặt trong bối cảnh rộng hơn, gắn với thực tiễn, với nghiên cứu và với phần suy ngẫm sau đó. “Người điều phối phải biết cách ‘kiểm chứng mềm’, kết nối câu chuyện cá nhân vào bối cảnh thực tiễn để tránh việc tri thức bị thay thế bởi những câu chuyện kể khổ gây xúc động rẻ tiền”, ông nhấn mạnh.

Kết thúc cuộc trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới, TS Nguyễn Mạnh Hùng nói: “Cảm xúc có thể mở cửa, nhưng tri thức mới giúp chúng ta đi xa”. Với ông, Human Library là cây cầu nối giữa đọc và hiểu, giữa hiểu và sống khác đi. Mô hình này chỉ thật sự có ý nghĩa khi không dừng ở một khoảnh khắc xúc động, mà kéo người nghe trở lại với việc đọc sâu hơn, nghĩ kỹ hơn và hiểu chắc hơn.

Sau một tháng vận hành tại Việt Nam, Human Library có thể chưa nói hết điều gì lớn lao, nhưng ít nhất đã cho thấy một nhu cầu vẫn còn rất rõ: con người vẫn cần được ngồi lại, nghe nhau và hiểu nhau qua những cuộc đối thoại trực tiếp.

Video không khí Hội sách quốc tế Bangkok - TS Nguyễn Mạnh Hùng gửi từ Thái Lan

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ts-nguyen-manh-hung-human-library-dang-ket-noi-voi-ai-249716.html