Bạn là gia đình

10 tuổi, mùa hè đầu tiên gặp nhau, tôi thả chó dí Thảo chạy vì dám hái trộm trái bầu ở hàng rào nhà tôi. Thảo là học sinh chuyển trường, được cô giáo xếp ngồi bàn trên, tôi ngồi bàn cuối. Hai đứa rất hiếm khi nói chuyện với nhau.

11 tuổi, chúng tôi lên cấp hai, học chung trường nhưng khác lớp nên vẫn xa cách. Rồi không biết từ lúc nào, tôi và Thảo dần thân thiết. Nhà cách nhau chỉ vài chục bước chân, Thảo hay tới nhà tôi ôn bài, giải toán. Bài học chưa chắc đã thuộc nhưng khẳng định mấy cây ổi, khế, me trong vườn đều trụi trái. Tôi và Thảo thường gọi nhau dậy sớm tới trường và tan học đội nắng đi bộ tung tăng về nhà. Những ngày tháng tuổi thơ ấy, chúng tôi đã cùng ăn, cùng học, cùng vui buồn có nhau.

14 tuổi, tôi chọn thi vào trường chuyên ở thành phố và đậu với kết quả khá tốt. Suốt mùa hè năm đó, hai đứa đã dành mọi buổi tối để đạp xe dạo quanh thị trấn, đi ăn vặt, chơi trò chơi, ngồi ngắm trăng hóng mát chuyện trò. Chúng tôi đã nói về ước mơ, về tương lai và lời hứa cho dù chia xa thì vẫn luôn là bạn.

15 tuổi, Thảo chở tôi từ nhà tới trạm đón xe bus vào thành phố đi học. Bắt đầu những năm tháng Thảo ở lại chờ đón tôi về.

16 tuổi, tôi gặp chuyện đau lòng, bị người khác bắt nạt, nhưng bản thân chưa kịp khóc, Thảo đã rơi nước mắt trước rồi.

17 tuổi, bài tản văn đầu tiên tôi viết tặng Thảo được đăng báo. Cảm xúc tràn đầy nên khi viết tôi không phải dừng lại suy nghĩ, viết xong cũng chẳng cần chỉnh sửa.

18 tuổi, tôi thi rớt đại học, tạm cắt liên lạc với tất cả bạn bè trong nửa năm để ôn thi lại. Không ai biết tôi ở đâu, làm gì, ngoại trừ Thảo. Tôi không giấu Thảo, bởi nếu làm thế, bạn sẽ giận và lo lắng lắm.

19 tuổi, tôi nhất quyết vào Sài Gòn học đại học. Dù nơi đó không có Thảo, dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

20 tuổi, Thảo gặp biến cố. Bạn bị người khác vu oan đổ tội. Tôi gác lại mọi thứ ở Sài Gòn, về quê chia sẻ, động viên Thảo.

21 tuổi, ba mất khiến tôi gần như gục ngã. Thảo đã ở cạnh bên làm chỗ dựa, để tôi trút hết nỗi lòng, giúp tôi vượt qua nỗi đau.

22 tuổi, Thảo vào Sài Gòn thăm tôi. Chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi, mà khi tiễn Thảo ra sân bay về quê, tôi lại buồn da diết. Phố xá dường như trống vắng hơn. Tôi tự nhủ rằng: “Khi tình cảm đủ lớn thì khoảng cách không là vấn đề”.

25 tuổi, ngày Thảo lấy chồng, tôi rất vui mừng, bởi bạn đã tìm được hạnh phúc đời mình.

26 tuổi, tôi quyết định rời Sài Gòn để về quê sinh sống. Thảo đón tôi từ sân bay về nhà như mười năm trước bạn từng đợi chở tôi.

27 tuổi, đại dịch Covid-19 xảy ra khiến hai đứa khó gặp nhau. Nhưng cả hai vẫn động viên nhau qua những tin nhắn, cuộc gọi.

28 tuổi, lần đầu tiên sau chừng ấy năm làm bạn, tôi và Thảo cãi nhau. Dù đang “chiến tranh lạnh” nhưng khi biết tin tôi nhập viện cấp cứu, Thảo đã vội đến ngay.

29 tuổi, tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn vì hai đứa đã yêu thương nhau nhiều như thế. Người ta thường nói, trung bình 7 năm ta sẽ mất đi khoảng một nửa số bạn của mình và thay thế bằng những người bạn mới. Và nếu tình bạn kéo dài hơn 7 năm thì sẽ thành tình thân. Thảo không chỉ là bạn thân, là tri kỷ mà đã trở thành gia đình của tôi. Chúng tôi đã lớn lên cùng tình bạn trong sáng, hồn nhiên, cùng mơ mộng, cùng vỡ nát và cùng trưởng thành.

19 năm, cảm ơn bạn vì đã xuất hiện và ở lại trong cuộc đời của nhau.

Cát Nhi

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/160823/ban-la-gia-dinh