Tình bạn tuổi xế chiều

Nhà tôi hồi xưa nghèo lắm, tới chén mắm cái đôi khi cũng không có mà ăn. Từ ngày nghỉ công tác ở cơ quan vì lý do sức khỏe, ba tôi chỉ ở nhà trồng rau, nuôi gà. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai má tôi.

Má làm đủ nghề, từ bán bánh, chè, gà, vịt, trái cây gánh tới thu gom ve chai. Quanh năm má làm quần quật như con thoi, hầu như không ngơi nghỉ ngày nào. Tôi chưa bao giờ thấy má đi chơi. Má hình như cũng không có bạn để trò chuyện, tâm sự. Má khổ một đời, mãi tới khi cả 4 chị em tôi trưởng thành, có công việc ổn định, lập gia đình riêng, má mới được nghỉ ngơi.

Bao năm má quen làm lụng, về già ngồi không dễ khiến má buồn tay, chân. Ba tôi đã mất từ lâu, đâu còn ai bầu bạn cùng má mỗi ngày. Chị em tôi lo má sẽ cảm thấy cô đơn khi con cháu bận rộn không ở bên cạnh. Nhưng má chỉ xua tay: “Tụi bây khéo lo, má tự biết tính!”.

Má tôi thường xuyên đi chùa hơn, nghe phật pháp, phụ giúp dọn dẹp hoặc nấu ăn cho phật tử. Có những ngày má theo đoàn chuẩn bị các suất cơm từ thiện cho trẻ em nghèo, người già neo đơn. Từ ngày má mặc áo lam, tôi phát hiện má vui vẻ và rạng rỡ hơn. Một bữa nọ, má dẫn về nhà chú tiểu nhỏ tuổi hơn mấy đứa cháu trong nhà. Chú tiểu giới thiệu mình là bạn thân của má. Mới nghe qua có vẻ lạ đời, nhưng quả thật có những tình bạn không phân biệt tuổi tác.

Má nấu bữa cơm chay mời chú tiểu, hai bà cháu vừa ăn vừa bàn luận về công việc ở chùa và buổi từ thiện sắp tới. Chú tiểu kiên nhẫn đọc cho má nghe từng câu phật pháp trong sách, bởi mắt má đã kèm nhèm. Có những câu chuyện chỉ hai người mới hiểu. Chúng tôi là con cháu trong nhà nhưng đôi khi không thể thấu rõ hay chen vào.

Nghe má kể, năm đó sư thầy phát hiện chú tiểu trong một giỏ tre đặt trước cửa chùa. Mặc dù số phận có phần bất hạnh nhưng chú tiểu luôn vui vẻ, yêu đời, không chỉ ngoan ngoãn mà còn chăm học và học rất giỏi.

Ngoài chú tiểu, thỉnh thoảng có thêm vài người bạn già ghé nhà trò chuyện với má. Họ là những phật tử cùng đi chùa, cùng tham gia nấu cơm từ thiện với má. Có gói trà thơm, miếng trầu ngon, mớ rau xanh từ vườn nhà, họ đều chia sẻ cho nhau. Họ cùng ăn chay, học cách để tâm tịnh, rủ nhau đi tập thể dục hoặc tự hào khoe về con cháu. Lần nọ má bùi ngùi tâm sự, một người bạn của má bị tai nạn nằm viện mà không có người thân đến thăm. Má đem cơm chăm nom hằng ngày. Cũng vì thế, má cảm thấy bản thân rất may mắn vì con cháu đầy đủ, đứa nào cũng hiếu lễ, gia đình yêu thương nhau.

Tuổi già không chỉ lo bệnh tật, mà sợ nhất là cô đơn. Con cháu còn có cuộc sống riêng, đôi khi không thể quanh quẩn mãi bên ba má của mình. Do đó, tuổi xế chiều cần nhất là tình bạn. Có bạn bè, có tiếng cười, có niềm vui, người già sẽ giảm nguy cơ bệnh tật, sống vui, khỏe và yêu đời hơn. Má tôi đang trải qua những ngày hạnh phúc thong dong như thế.

Hồng Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/162420/tinh-ban-tuoi-xe-chieu