Bạn làm gì khi mất ngủ?
Tôi thường tỉnh giấc giữa đêm. Thay vì trằn trọc, lo lắng mình mất ngủ, tôi tận dụng khoảng thời gian này để tập trung vào những điều mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc.
Dành năng lượng cho những gì ta yêu thương rất quan trọng. Nó giúp ta hướng về sự sống và đón nhận dòng năng lượng luôn chờ đợi đổ trở về ta. Nhưng như thế không có nghĩa là ta luôn phải tiêu cạn năng lượng mọi lúc. Mỗi người đều cần tìm cho mình một nhịp điệu riêng và học cách thích nghi khi nhịp điệu ấy thay đổi.
Mọi dòng chảy sự sống đều vận hành có nhịp điệu. Rừng có nhịp điệu riêng, chúng cháy rụi rồi lại hồi sinh. Cơ thể có nhịp điệu riêng, sinh ra, học hỏi hàng loạt các bài học, rồi cuối cùng tất cả đều trở về với đất mẹ. Nông nghiệp có nhịp điệu riêng, cày đất, gieo hạt, chăm sóc, thu hoạch, rồi để đất nghỉ ngơi. Các bản kinh cổ xưa thường nhắc đến phong tục thiêng liêng tôn trọng những nhịp điệu tự nhiên, chẳng hạn như quan niệm về ngày thứ Bảy dành để nghỉ ngơi được nhắc đến trong Sáng Thế Ký.
Không ai có thể quyết định nhịp điệu của bạn ngoại trừ chính bạn. Giống như mẹ tôi sẵn sàng leo dãy núi Himalaya khi đang mang thai, hay như tôi đang sống một cuộc đời đầy ắp trải nghiệm ở tuổi một trăm linh hai. Bạn cũng có nhịp điệu cho riêng mình.

Nghỉ ngơi có nhiều dạng thức. Ảnh: IStock.
Nghỉ ngơi là một phần tự nhiên trong nhịp điệu sự sống. Những giai đoạn cơ thể con người phát triển mạnh mẽ nhất, tuổi sơ sinh và tuổi dậy thì, cũng là khi chúng ta cần ngủ nhiều nhất. Cây cối và nhiều loài cũng phát triển mạnh nhất vào ban đêm.
Nghỉ ngơi cũng là một phần cốt yếu trong giai đoạn hồi phục. Tôi đã hướng dẫn nhiều bà mẹ trong quá trình sinh nở rằng họ cần nghỉ ngơi và thư giãn cơ thể giữa các cơn co thắt. Có như vậy, các cơn co thắt mới hiệu quả hơn và nạp thêm cho họ đủ năng lượng để tiếp tục vượt cạn. Nhìn theo cách này, ta dễ nhận ra rằng nghỉ ngơi mang lại tinh chất sống cho chúng ta.
Kể cả khi nhịp nghỉ ngơi của ta thay đổi một cách tự nhiên theo thời gian, nguyên lý này vẫn đúng. Nhiều người trong chúng ta ngủ ít hơn khi về già. Ta thường nghe mọi người gọi đó là “vấn đề khó ngủ”, nhưng trước khi gán nhãn như vậy, tôi muốn hỏi họ có thực sự xem đó là một “vấn đề” thật không.
Một số người thực sự khổ sở với chứng mất ngủ, và có nhiều phương pháp y học để giải quyết vấn đề này. Nhưng nhiều người khác chỉ đơn giản là đang đi theo nhịp điệu tự nhiên của mình và nếu vậy, thì đó chưa chắc đã là một vấn đề.
Cá nhân tôi không hề xem giấc ngủ ngày một ít đi là một vấn đề! Tôi thường tỉnh giấc giữa đêm. Thay vì trằn trọc, lo lắng mình mất ngủ, tôi tận dụng khoảng thời gian này để tập trung vào những điều mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc.Tôi suy ngẫm về những thử thách, cân nhắc về mục tiêu và kế hoạch, cho phép tâm trí mình dạo bước qua ký ức, nhớ lại những con người tử tế và khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ.
Đó không phải là thời gian ngủ bị mất đi; nếu cơ thể tôi cần ngủ, nó sẽ tự khắc ngủ. Thay vào đó, đây là một dạng nghỉ ngơi khác, giúp phục hồi tinh chất sống, để tôi có thể cống hiến năng lượng tươi mới nhất cho ngày mới.
Và khi thực sự chìm vào giấc ngủ, tôi có những giấc mơ tuyệt vời. Chúng trở nên rực rỡ và mãnh liệt hơn theo thời gian; tôi chu du đến những thế giới mới và đón nhận những bài học sâu sắc mới trong từng giấc ngủ. Ngay cả khi ngủ, tôi vẫn luôn “động”. Cả cơ thể tôi vẫn ngân nga sự sống. Đó chính là nhịp nghỉ ngơi tự nhiên mà cơ thể tôi mong muốn.
Nghỉ ngơi thực sự là một hoạt động. Về bản chất đó là một hành động mà ta thực hiện, chứ không đơn thuần là khoảng ngừng của tất cả các hoạt động. Khi nghỉ ngơi, ta cần dành cho cơ thể những suy nghĩ dịu dàng, tử tế, và giúp nó phục hồi. Đó là lúc để ta tự chăm sóc mình, đắm mình trong nhịp điệu chậm rãi hơn và hoàn toàn hòa mình vào hiện tại.
Trạng thái này hoàn toàn khác với lười biếng. Theo tôi, lười biếng là khi ta kìm hãm năng lượng sống của mình khỏi dòng chảy chung; là khi ta thu mình lại, từ chối cống hiến, từ chối hòa mình. Điều này rút cạn tinh chất sống từ ta. Trong khi đó, nghỉ ngơi mang mục đích hoàn toàn ngược lại.
Khi nghỉ ngơi, ta đang chủ động dâng năng lượng của mình cho những điều quan trọng nhất. Ta đang nhắc nhở bản thân về định hướng bản thân, về những gì tử tế và tích cực, giúp ta cống hiến những gì tốt nhất cho cuộc đời. Nghỉ ngơi thực sự nâng niu cơ thể và tôn vinh sứ mệnh lớn lao của linh hồn trong kiếp sống này. Khi ta hồi phục bằng nghỉ ngơi, ta có thể dâng hiến “trọn vẹn” cho cuộc sống.
Dâng hiến “trọn vẹn” bản thân cho cuộc sống có thể làm ta thêm sợ hãi, vì nhiều người trong chúng ta luôn lo lắng rằng mình không có đủ. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, điều kỳ diệu có thể xảy ra. Cũng giống như thiên thần sẽ xuất hiện khi ta cần nhất, đôi khi ngay vào thời điểm ta tưởng chừng như đã dốc cạn tất cả, thứ ta cần lại quay trở về với ta.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ban-lam-gi-khi-mat-ngu-post1600975.html











