Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Sống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Gia đình đã sống từ lâu đã trong căn nhà trên phố cổ Hà Nội. Bố mẹ tôi giờ đều đã già, anh em tôi có gia đình riêng, tôi ở cùng bố mẹ còn em gái lấy chồng ở tận Nghệ An. Từ ngày lập gia đình, tôi là người ở cạnh bố mẹ nhiều nhất, cùng vợ lo toan sinh hoạt, ốm đau, lễ Tết...
Gần đây, bố mẹ thường nói đến chuyện bán nhà để chuyển sang nơi ở rộng rãi, tiện sinh hoạt hơn. Tôi luôn ủng hộ, vì nghĩ cho sức khỏe và tuổi già của bố mẹ.
Bố mẹ bảo, nếu bán căn nhà cũng phải được gần 100 tỷ. Trong số đó, bố mẹ dự định chia cho em gái tôi một nửa, coi như phần của con út đã yên bề gia thất. Một nửa còn lại, bố mẹ muốn mua một căn nhà khác ở Hà Nội để tiếp tục sống cùng tôi, số tiền dư sẽ để tôi đứng tên gửi tiết kiệm.

Bố mẹ tôi đang nghĩ quá nhiều cho em gái, nó lấy chồng, điều kiện kinh tế khá giả mà bố mẹ chia cho hẳn 50 tỷ (ảnh minh họa: AI)
Nghe xong, tôi im lặng, không phải vì tôi không hiểu ý bố mẹ, mà vì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Bố mẹ tôi đang nghĩ quá nhiều cho em gái, nó lấy chồng, điều kiện kinh tế khá giả mà bố mẹ chia cho hẳn 50 tỷ, còn tôi ở Thủ đô đắt đỏ, mua được căn nhà không quá xa trung tâm và tiện nghi để bố mẹ cùng gia đình tôi sinh sống cũng ở mức 30–40 tỷ. Trừ khoản đó đi, số tiền còn lại chỉ hơn 10 tỷ. Nghĩa là phần tài sản bố mẹ để lại cho tôi, người ở cùng, chăm sóc bố mẹ, gánh vác sinh hoạt của hai gia đình tại Hà Nội, về giá trị thực tế kém xa so với 50 tỷ mà em gái tôi nhận được.
Tôi không so đo chuyện nuôi bố mẹ bởi đó là trách nhiệm và cũng là tình cảm tự nhiên của một người con. Nhưng tôi không thể không chạnh lòng khi thấy sự ưu ái của bố mẹ dành cho em gái. Em gái tôi đã có gia đình riêng, nhà cửa ở tỉnh xa, nhận 50 tỷ là một khoản quá lớn. Trong khi đó, ở Hà Nội, chi phí sinh sống đắt đỏ, tôi vừa phải lo cho gia đình nhỏ, vừa ở cùng bố mẹ, nếu lo xong nhà cửa thì còn lại rất ít so với 50 tỷ em gái nhận được.
Tôi nhiều lần nghĩ đến việc nói thẳng suy nghĩ của mình nhưng lại ngại ngần. Tôi sợ bố mẹ buồn, nghĩ tôi tranh chấp tài sản, sợ những năm tháng sống chung bỗng trở nên nặng nề chỉ vì tiền bạc. Trong mắt bố mẹ, có lẽ tôi là người hiểu chuyện, không có chuyện đòi hỏi.
Nhà chắc bố mẹ cũng sẽ bán trong nay mai và sẽ chia theo phương án bố mẹ đã dự tính nếu tôi không có ý kiến. Tôi thấy lúc nào lòng cũng nặng trĩu, nhiều khi nghĩ hay cứ im lặng để giữ hòa khí nhưng như thế tôi sẽ cảm thấy ấm ức, mang theo cảm giác bị thiệt thòi mà không dám lên tiếng.











