Ban nhạc bệnh viện của ba tôi
Chiều muộn, tôi bận rộn ở bàn làm việc nhưng vẫn nghe được âm thanh trong trẻo từ chiếc đàn Kalimba của con gái nhỏ. Tôi ngạc nhiên khi con bé có thể kiên trì với chiếc đàn bé xíu ấy cả vài tuần nay mà chưa chán. Nhìn ánh mắt sáng ngời của con khi tập luyện, tôi nghĩ chắc ông ngoại sẽ tự hào về cháu gái nhỏ nhiều lắm.
Bằng cách nào đó, trong những năm đầu đời thường xuyên tiếp xúc cùng ông ngoại, con bé đã học được tính cách tự tìm tòi, kiên trì, ham học hỏi từ ông. Ngày con gái tôi tròn một tuổi, ông bà ngoại đến từ sáng sớm để chúc mừng. Trong không khí vui vẻ ấy, ông ngoại mang kèn Harmonica ra thổi. Thấy anh hai nhún nhảy theo tiếng kèn, con bé cũng lắc lư theo dù chưa đứng vững. Trong tiệc thôi nôi, con nhanh tay chọn chiếc kèn Harmonica giữa vô vàn món đồ chơi bắt mắt. Ba tôi cười sảng khoái khi cháu gái nhỏ lựa chọn món quà của ông đầu tiên.
Ba tôi một đời bươn chải gánh vác gia đình như bao người cùng thế hệ. Dẫu vậy, ba vẫn lặng thầm nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc. Trong những đêm trước khi ngủ, ba hay kể về cây kèn Harmonica mà ba từng được chơi ngày nhỏ. Tôi nghe và mường tượng ra những âm thanh réo rắt trầm bổng mà ba gọi là “trò chơi với nhịp điệu thanh âm”.
Khi ấy tôi còn quá nhỏ để nhận ra nỗi tiếc nuối trong giọng nói của ba, cái khao khát được chạm lại chiếc kèn Harmonica mà ông đã bỏ dở trước những bộn bề của cuộc sống mưu sinh. Sau này, khi đã lo cho con cái yên bề gia thất, sức khỏe ba ngày càng giảm sút, phải ra vào bệnh viện thường xuyên, mẹ tôi thương chồng nên đề nghị ba nghỉ hưu và dành thời gian cho bản thân. Lúc này ba mới nghĩ đến việc mua một chiếc kèn “cho thỏa thích”. Nhìn ba đắn đo xem giá, cầm lên đặt xuống, tôi thấy thương ba quá. Ba chưa bao giờ do dự khi mua bất kỳ món đồ lớn nhỏ gì cho con cái nhưng lại chần chừ khi mua cho chính mình.
Cuối cùng, ba chọn một chiếc kèn với giá tầm trung, không phải loại nguyên bản hàng nhập mà cửa hàng đề nghị. Ông cười xòa: “Âm thanh nó giống chiếc kèn ba có hồi nhỏ!”. Tôi biết đó chỉ là lý do ba đưa ra để tôi không cảm thấy áy náy vì chưa mua được cho ba một chiếc kèn tốt hơn. Rồi ba tự học, tự làm quen lại từng nốt nhạc đồ rê mi trên kèn, tự luyện tập theo những quyển phổ nhạc trên sấp giấy A4 mà ba xin từ ai đó. Từ những bài hát đơn giản dành cho thiếu nhi đầy vui nhộn, ba đã dần bắt đầu thử sức với những “Ngày xưa hoàng thị”, “Niệm khúc cuối” réo rắt, thiết tha. Mỗi cuối tuần về thăm ba, tôi thích ngồi yên lắng nghe tiếng kèn Harmonica lúc bổng lúc trầm, tôi thích ngắm nhìn dáng vẻ ba trải lòng qua từng giai điệu.
Từ chiếc kèn ấy, ba lại có cơ hội quen biết thêm nhiều người bạn mới. Mỗi người một sở trường, có người chơi trống, có người chơi guitar, có người mang cả bộ lắc và thùng gõ tụ họp lại. Quán tạp hóa nhỏ của chú Sang trong xóm trở thành nơi tụ hội. Nhóm bạn già tự đặt tên “Ban nhạc bệnh viện”, cái tên dí dỏm và đầy chân thật. Bởi hầu như tuần nào cũng có một bác vừa đi khám bệnh về, tháng nào cũng có buổi gặp mặt mừng thành viên xuất viện. Mỗi người một hoàn cảnh, một căn bệnh tuổi già nhưng được gắn kết bằng đam mê âm nhạc. Ban ngày, họ rủ nhau đi bộ dọc bờ sông rèn luyện sức khỏe; tối đến, họ ngồi lại, nuôi dưỡng tâm hồn bằng những bản hòa tấu. Từ chiếc kèn Harmonica dẫn lối, ba học thêm guitar, tự chế giá đỡ để vừa đàn vừa có thể thổi kèn, say sưa như một nghệ sĩ thực thụ. Mỗi cuối tuần về thăm, tôi hạnh phúc nhìn ba đắm mình trong âm nhạc, đôi mắt sáng lên niềm vui trong trẻo như trẻ thơ.
Có lần cuối năm, ba tôi vừa hoàn thành đợt hóa trị, “Ban nhạc bệnh viện” kéo đến nhà làm tiệc tất niên mừng ba ra viện. Tôi ngồi nghe ba cùng các bác chơi nhạc, lén lau giọt nước nóng hổi hoen mi khi nhìn thấy nụ cười lấp lánh của ba lúc thổi kèn hòa điệu cùng các bác. Những âm thanh mộc mạc, những giọng ca không còn trong trẻo cất lên chứa đựng cả niềm vui, sự lạc quan yêu đời. Những bản hòa tấu ấy như một liều thuốc giảm đau diệu kỳ làm mọi người quên đi tuổi già, quên đi bệnh tật để có thể cười sảng khoái cùng nhau.
Thời gian trôi qua, “Ban nhạc bệnh viện” đã không còn tụ hội ở nhà chú Sang nữa. Ba và vài bác đã lần lượt đi về nơi vời vợi cao xanh. Tôi lặng lẽ nghĩ, có lẽ ở một nơi xa nào đó, những tâm hồn yêu nhạc vẫn đang hòa tấu cùng nhau, vẫn lạc quan và rực rỡ như ngày nào. Vì những thanh âm đẹp đẽ ấy xứng đáng được khởi lên ở bất kỳ đâu, bất chấp mọi giới hạn của cuộc đời.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/170733/ban-nhac-benh-vien-cua-ba-toi