Bản quyền số: Qua rồi chuyện 'xin lỗi là xong'

Việc khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan cho thấy bản quyền số trong lĩnh vực văn hóa giải trí đã bước sang giai đoạn thực thi nghiêm hơn. Khi tác phẩm bị khai thác để tạo doanh thu, lời xin lỗi hoặc thỏa thuận muộn không còn đủ để khép lại hành vi vi phạm.

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco, Công ty TNHH Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group, Công ty TNHH Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố các bị can là người đứng đầu hoặc chủ thể liên quan đến các đơn vị nói trên. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh tố tụng đã được thi hành theo quy định pháp luật.

Loạt vụ án này đặt ra một vấn đề lớn hơn phạm vi từng đơn vị bị điều tra. Trong lĩnh vực văn hóa giải trí, bản quyền không còn là chuyện phụ phía sau sân khấu, phòng thu hay kênh YouTube. Bản quyền đã trở thành tài sản, nguồn doanh thu và thước đo mức độ chuyên nghiệp của thị trường nội dung số.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an công bố thông tin khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Ảnh: Chụp màn hình

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an công bố thông tin khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Ảnh: Chụp màn hình

Bản quyền số bước qua giới hạn dân sự

Một ca khúc hôm nay không chỉ tồn tại trên sân khấu. Tác phẩm có thể được thu âm, ghi hình, làm karaoke, đưa lên YouTube, phân phối qua mạng xã hội, dùng trong livestream hoặc gắn vào nhiều sản phẩm nội dung khác.

Mỗi lần khai thác đều có thể tạo tiền. Doanh thu có thể đến từ bán vé, quảng cáo, lượt xem, gói thành viên, hợp đồng truyền thông hoặc quyền phân phối. Khi tác phẩm tạo ra dòng tiền, quyền tác giả và quyền liên quan không còn là khái niệm xa lạ trong hồ sơ pháp lý. Đó là tài sản có chủ sở hữu.

Điều 225 Bộ luật Hình sự quy định tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các hành vi sao chép, phân phối bản sao tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình khi không được phép của chủ thể quyền, nếu hành vi có quy mô thương mại hoặc gây thiệt hại, thu lợi bất chính theo các ngưỡng luật định.

Không phải mọi tranh chấp bản quyền đều dẫn đến xử lý hình sự. Tranh chấp hợp đồng, tranh chấp chia tiền tác quyền, tranh chấp phạm vi ủy quyền vẫn có thể được xử lý bằng con đường dân sự hoặc hành chính.

Nhưng thị trường đã đi qua giai đoạn có thể xem nhẹ bản quyền bằng những lý do quen thuộc như “không biết”, “đăng lại cho vui”, “sẽ gỡ nếu bị nhắc” hay “thỏa thuận sau”. Khi một tác phẩm bị khai thác có hệ thống để tạo doanh thu, cách hành xử đó không còn phù hợp với một thị trường văn hóa muốn chuyên nghiệp.

Bản quyền số và lỗ hổng khai thác tác phẩm

Lâu nay, không ít đơn vị giải trí vận hành theo mô hình vừa tổ chức biểu diễn, vừa ghi hình, vừa phát hành nội dung trên nền tảng số. Một đêm nhạc có thể kết thúc trong vài giờ, nhưng video từ đêm nhạc đó có thể tiếp tục tạo doanh thu trong nhiều năm.

Vấn đề phát sinh khi quyền sử dụng ca khúc, quyền biểu diễn, quyền ghi âm, quyền ghi hình và quyền khai thác bản ghi không được xác lập rõ.

Một đơn vị có thể được phép tổ chức biểu diễn, nhưng không đương nhiên có quyền ghi hình để đưa lên YouTube kiếm tiền. Một ca sĩ có thể được phép hát lại, nhưng không đương nhiên có quyền thay mặt chủ sở hữu tác phẩm để phân phối bản ghi. Một kênh có thể nắm công cụ kỹ thuật, nhưng công cụ kỹ thuật không thay thế được giấy phép hợp pháp

Bản quyền số đang trở thành vấn đề pháp lý quan trọng trong lĩnh vực văn hóa giải trí.

Bản quyền số đang trở thành vấn đề pháp lý quan trọng trong lĩnh vực văn hóa giải trí.

Ở môi trường số, lỗ hổng này càng lớn hơn. Nhiều sản phẩm âm nhạc bị đưa lên mạng, bị nhận diện, bị gắn quyền, bị chặn doanh thu hoặc bị chuyển dòng tiền về một đơn vị khác.

Với người sáng tạo độc lập, việc chứng minh quyền sở hữu và đòi lại doanh thu không đơn giản. Họ thiếu dữ liệu, thiếu tư vấn pháp lý và thường yếu thế trước các hệ thống quản lý nội dung lớn.

Bản quyền số vì vậy không chỉ là chuyện ai đăng một bài hát. Đó là chuyện ai đang kiểm soát dữ liệu, ai được nhận tiền và ai bị gạt ra khỏi dòng doanh thu do chính tác phẩm của mình tạo ra.

Luật sư Phan Vũ Tuấn: Không gian số không phải vùng vô pháp

Nhìn từ góc độ thực thi, luật sư Phan Vũ Tuấn, người điều hành Phan Law Vietnam, cho rằng việc khởi tố các vụ án nói trên phát đi tín hiệu rằng cơ quan chức năng đã nhìn thấy vấn đề, “không gian số không phải vùng vô pháp”.

Theo ông Tuấn, đây mới chỉ là bước đầu, bởi còn nhiều vụ việc khác vẫn đang bị treo tại tòa hoặc chờ xử lý. Kỳ vọng lớn nhất hiện nay là cơ quan điều tra có thể truy cập hệ thống MCN của các tổ chức bị khởi tố để thu thập dữ liệu claim, tức dữ liệu về việc xác nhận, quản lý hoặc khiếu nại quyền trên nền tảng số.

Ông Tuấn cho rằng nhiều nghệ sĩ không bị vướng vì thiếu bằng chứng, mà vì bằng chứng nằm trong hệ thống MCN, nơi chỉ nội bộ mới có thể truy cập. Khi cơ quan chức năng có dữ liệu này, các chủ thể bị ảnh hưởng sẽ có cơ sở rõ hơn để lên tiếng và bảo vệ quyền lợi.

Trong nhiều vụ việc, người sáng tạo biết tác phẩm của mình bị khai thác, nhưng không nắm được dữ liệu phía sau. Họ không biết video tạo ra bao nhiêu tiền, ai đang nhận tiền, đơn vị nào đã gắn quyền, hợp đồng ủy quyền có phạm vi đến đâu và dòng doanh thu được phân bổ thế nào.

Khi dữ liệu nằm trong tay bên khai thác, người sáng tạo rất khó tự bảo vệ mình. Việc điều tra hình sự trên cơ sở chứng cứ kỹ thuật đầy đủ có thể tạo ra tác động lớn hơn một vụ kiện riêng lẻ.

Content ID không phải giấy chứng nhận quyền sở hữu

Content ID, MCN hay các công cụ quản lý nội dung số chỉ là phương tiện kỹ thuật. Chúng giúp nhận diện nội dung, quản lý khiếu nại, phân phối doanh thu hoặc chặn nội dung vi phạm trên nền tảng. Nhưng công cụ kỹ thuật không tự tạo ra quyền sở hữu.

Một đơn vị có thể đưa tác phẩm vào hệ thống quản lý, nhưng câu hỏi pháp lý vẫn là đơn vị đó có quyền gì, được ai ủy quyền, phạm vi ủy quyền đến đâu, thời hạn bao lâu và quyền đó có bao gồm khai thác thương mại trên nền tảng số hay không.

Nếu không trả lời được các câu hỏi này, Content ID có thể bị biến thành công cụ gây sức ép. Người có công cụ mạnh hơn có thể claim nội dung, chặn doanh thu, yêu cầu thỏa thuận hoặc buộc người sáng tạo phải tự đi chứng minh quyền đối với chính tác phẩm của mình.

Công cụ sinh ra để bảo vệ người sáng tạo có thể trở thành rào cản đối với chính người sáng tạo, nếu quyền sở hữu không minh bạch và cơ chế khiếu nại thiếu công bằng.

Bản quyền số trước sức ép làm sạch thị trường

Loạt vụ án nói trên xuất hiện trong bối cảnh việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang được siết chặt hơn. Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các lĩnh vực được nhắc đến gồm phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử và nhiều sản phẩm nội dung trên môi trường mạng. Đây đều là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến công nghiệp văn hóa.

Một thị trường âm nhạc, điện ảnh, biểu diễn hay trò chơi điện tử không thể phát triển bền vững nếu tác phẩm bị khai thác tùy tiện. Người sáng tạo không thể sống bằng danh tiếng nếu dòng tiền từ tác phẩm liên tục bị thất thoát. Doanh nghiệp nội dung cũng khó kêu gọi đầu tư nếu quyền sở hữu luôn mập mờ.

Vì vậy, xử lý xâm phạm bản quyền không chỉ nhằm bảo vệ một bài hát, một bản ghi hay một video. Đó là cách bảo vệ trật tự của thị trường văn hóa số.

Người sáng tạo phải tự bảo vệ mình

Tín hiệu từ cơ quan thực thi pháp luật không thay thế trách nhiệm tự bảo vệ của nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, chủ sở hữu bản ghi và các đơn vị biểu diễn.

Người sáng tạo cần lưu hồ sơ sáng tác, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nếu có, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng biểu diễn, giấy phép sử dụng tác phẩm, sao kê doanh thu và dữ liệu đăng tải.

Mọi thỏa thuận về khai thác trên nền tảng số cần ghi rõ phạm vi, lãnh thổ, thời hạn, quyền phân phối, quyền kiếm tiền và cơ chế chia doanh thu.

Các đơn vị tổ chức biểu diễn cũng phải thay đổi cách làm. Không thể nghĩ rằng mua quyền hát trong một đêm nhạc là có quyền đưa toàn bộ chương trình lên mạng để khai thác vô thời hạn. Không thể xem bài hát, bản ghi, hình ảnh nghệ sĩ và dữ liệu khán giả là tài nguyên tự do.

Bản quyền số không phải thủ tục phụ. Đó là nền móng của thị trường văn hóa. Khi quyền sở hữu không rõ, mọi mô hình kinh doanh nội dung đều có thể trở thành nguồn tranh chấp.

Việc khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là lời nhắc đối với toàn bộ lĩnh vực văn hóa giải trí: thời kỳ khai thác tác phẩm theo thói quen đã đến giới hạn. Muốn xây dựng công nghiệp văn hóa, trước hết phải trả lại sự nghiêm túc cho quyền của người sáng tạo.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ban-quyen-so-qua-roi-chuyen-xin-loi-la-xong-251894.html