Bản sắc văn hóa làm nên thương hiệu Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh và thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài đến năm 2030 - một nỗ lực thể hiện quyết tâm nâng tầm vị thế đất nước trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Nhưng để thương hiệu quốc gia không dừng ở khẩu hiệu quảng bá, mà trở thành biểu tượng của bản sắc và năng lực sáng tạo nội sinh vẫn còn nhiều việc phải làm.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được khai mạc vào ngày 10/10 nhằm tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ảnh: Phạm Sỹ

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được khai mạc vào ngày 10/10 nhằm tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ảnh: Phạm Sỹ

Trong cuộc trao đổi với Báo Đại đoàn kết, TS Phạm Việt Long - nguyên Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) nhấn mạnh: yếu tố quyết định để thương hiệu quốc gia Việt Nam tạo dấu ấn sâu sắc trên trường quốc tế không nằm ở truyền thông hay sản phẩm, mà chính là bản sắc văn hóa – linh hồn làm nên sự khác biệt và giá trị bền vững.

Theo ông, muốn thương hiệu Việt vươn tầm, cần nuôi dưỡng năng lực sáng tạo nội sinh từ nền tảng văn hóa dân tộc, phát triển hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo và đổi mới cách kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ hiện đại, chân thực và truyền cảm hứng.

PV: Thưa ông, đâu là yếu tố cốt lõi để thương hiệu quốc gia Việt Nam thực sự tạo được dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế?

TS Phạm Việt Long: Yếu tố cốt lõi để thương hiệu quốc gia Việt Nam tạo được dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế chính là bản sắc văn hóa. Truyền thông là phương tiện lan tỏa, sản phẩm là kết quả cụ thể, nhưng bản sắc văn hóa mới là linh hồn, là nền tảng để định vị sự khác biệt và giá trị lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các quốc gia cạnh tranh không chỉ bằng kinh tế mà còn bằng hình ảnh và giá trị văn hóa, thì bản sắc chính là thứ giúp Việt Nam nổi bật.

Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, từ di sản vật thể như phố cổ Hội An, Cố đô Huế, đến phi vật thể như tín ngưỡng thờ Mẫu, nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương… Những giá trị này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là nguồn cảm hứng cho các sản phẩm sáng tạo, từ thời trang, điện ảnh đến thiết kế và công nghệ. Khi bản sắc được chuyển hóa thành trải nghiệm, thành sản phẩm có giá trị, thì thương hiệu quốc gia mới thực sự sống động và bền vững.

Nhiều quốc gia đã thành công khi gắn chiến lược thương hiệu với công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Việt Nam cần làm gì để chuyển từ quảng bá hình ảnh sang xây dựng năng lực sáng tạo nội sinh?

- Để chuyển từ quảng bá hình ảnh sang xây dựng năng lực sáng tạo nội sinh, Việt Nam cần phát triển một hệ sinh thái sáng tạo toàn diện, được nuôi dưỡng từ giáo dục, chính sách đến thị trường. Trước hết, giáo dục nghệ thuật, thiết kế, truyền thông sáng tạo cần được khuyến khích ngay từ cấp phổ thông và đại học. Việc đào tạo thế hệ trẻ có tư duy sáng tạo, hiểu biết văn hóa và khả năng ứng dụng công nghệ là nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: Phạm Sỹ

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: Phạm Sỹ

Thứ hai, cần có cơ chế hỗ trợ tài chính, pháp lý cho các doanh nghiệp văn hóa, các start-up sáng tạo. Những chính sách ưu đãi về thuế, vốn đầu tư, bản quyền… sẽ tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa thành sản phẩm cụ thể. Thứ ba, cần xây dựng các trung tâm sáng tạo, không gian văn hóa mở – nơi nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà làm phim có thể giao lưu, thử nghiệm và phát triển ý tưởng.

Đặc biệt, cần có chiến lược số hóa di sản văn hóa, đưa các giá trị truyền thống lên nền tảng công nghệ để tiếp cận thế hệ trẻ và thị trường quốc tế. Khi sáng tạo nội sinh được nuôi dưỡng từ chính bản sắc dân tộc, thì thương hiệu quốc gia sẽ không chỉ là hình ảnh bên ngoài, mà là sức mạnh bên trong.

Theo ông, đâu là hạn chế lớn nhất trong công tác truyền thông thương hiệu quốc gia của Việt Nam hiện nay? Và điều đó cần được khắc phục bằng cách nào để đạt hiệu quả thực chất hơn?

- Hạn chế lớn nhất trong công tác truyền thông thương hiệu quốc gia của Việt Nam hiện nay là sự thiếu nhất quán và thiếu chiều sâu trong thông điệp. Các chiến dịch quảng bá thường mang tính thời vụ, chưa có chiến lược dài hạn, và đôi khi chỉ tập trung vào hình ảnh du lịch mà bỏ qua chiều sâu văn hóa, con người và trí tuệ Việt. Thông điệp truyền thông chưa phản ánh đầy đủ tinh thần Việt Nam – một đất nước kiên cường, sáng tạo, thân thiện và đang vươn lên mạnh mẽ.

Ngoài ra, việc thiếu phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp cũng khiến cho các hoạt động truyền thông bị phân tán, thiếu đồng bộ và hiệu quả chưa cao. Để khắc phục, cần xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu quốc gia rõ ràng, nhất quán và có khả năng truyền cảm hứng. Thông điệp cần phản ánh được tinh thần Việt Nam – ổn định, phát triển, đổi mới và sáng tạo.

Khi bản sắc được chuyển hóa thành trải nghiệm, thành sản phẩm có giá trị, thì thương hiệu quốc gia mới thực sự sống động và bền vững.

Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc triển khai chiến lược truyền thông. Việc sử dụng công nghệ, dữ liệu lớn và nền tảng số cũng là yếu tố then chốt để lan tỏa hình ảnh Việt Nam một cách hiệu quả và hiện đại. Truyền thông không chỉ là quảng bá, mà còn là kể chuyện – và câu chuyện Việt Nam cần được kể một cách hấp dẫn, chân thực và đầy cảm hứng.

Để thương hiệu Việt Nam trở thành biểu tượng của bản sắc và trí tuệ Việt, ông đánh giá thế nào về vai trò của các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, doanh nghiệp văn hóa trong quá trình này?

- Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và doanh nghiệp văn hóa chính là những “đại sứ bản sắc” trong hành trình kiến tạo thương hiệu quốc gia. Họ không chỉ lưu giữ mà còn chuyển hóa các giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm hiện đại, trải nghiệm sống động và câu chuyện có sức lan tỏa mạnh mẽ. Khi nghệ sĩ và doanh nghiệp văn hóa được trao quyền, được hỗ trợ và được tôn vinh, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc định vị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu. Vai trò của họ không chỉ là sáng tạo, mà còn là kết nối – kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa truyền thống và công nghệ hiện đại, giữa Việt Nam và thế giới.

Để phát huy vai trò này, cần có chính sách hỗ trợ cụ thể, từ tài chính, pháp lý đến truyền thông. Đồng thời, cần tạo môi trường thuận lợi để họ được thử nghiệm, được sai, được học và được phát triển. Khi nghệ sĩ và nhà sáng tạo được coi là lực lượng chiến lược, thì thương hiệu quốc gia sẽ không chỉ là hình ảnh – mà là biểu tượng của trí tuệ và bản sắc Việt.

Xin cảm ơn ông!

Phạm Sỹ (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ban-sac-van-hoa-lam-nen-thuong-hieu-viet-nam.html