'Bàn tay đen' của CIA tại Thế vận hội Rome 1960
Al Cantello, ngôi sao đang lên của đội điền kinh Hoa Kỳ, đã dàn xếp một cuộc họp bí mật giữa một điệp viên chính phủ Mỹ với vận động viên nhảy xa người gốc Ukraine. Hành trình không ngờ của Al Cantello xâm nhập vào thế giới gián điệp đã bắt đầu từ cuối năm 1959 trong lúc ông nhận được cú điện thoại từ một nhân vật ẩn danh nào đó muốn gặp ông ở khách sạn Willard ở Washington, D.C.
Căn phòng tối ở khách sạn Willard
Vì những lý do bí ẩn mà sau đó vận động viên ném leo Olympic chả thể nào diễn đạt rõ ràng, Cantello nhất trí có mặt như đã hẹn. Khi Cantello đến khách sạn, anh ta thấy một căn phòng tối om với rất nhiều người lờ mờ trong đó ngỡ như bản thân đang lạc vào phim trường hạng B. Gã đàn ông mà Cantello đã nói bằng cái giọng mà vận động viên này không sao nhớ ra, song anh ta chắc đó không phải là người bản xứ nói tiếng Anh.
Trong cuộc phỏng vấn với sử gia Austin Duckworth (người đang điều tra hoạt động gián điệp tại Thế vận hội mùa hè năm 1960 ở Rome tại thời điểm đó) vào năm 2017, Cantello nhớ lại: “Anh ta nói với tôi rằng muốn uống gì không? Tôi đáp: “Có, phải có tí chút chứ”.
Nhưng khi Cantello (khi đó đang là một Trung úy Thủy quân lục chiến Mỹ) nhấp một ngụm thì bất giác anh ta ngờ ngợ có thứ gì đó ngoài rượu. Giải thích với sử gia Duckworth, Cantello khẳng định: Đột nhiên, tôi thấy môi mình mỏng ra. Chắc chắn là do huyết thanh sự thật trong rượu”. Thứ “huyết thanh sự thật” mà Cantello đề cập hầu như chưa được khoa học kiểm chứng, song nhiều cơ quan tình báo và thực thi pháp luật đã đưa cho các đối tượng mà họ nhắm đến một loại đồ uống được chế từ nhiều chất khác nhau nhằm cố gắng tăng sự trung thực của họ. Khi Cantello là một trong số các đối tượng đó hoặc chỉ đơn giản là bị tác nhân của rượu sai khiến, anh ta bắt đầu thoải mái. Tháng 6/1959, vận động viên tròn 27 tuổi này đã phá vỡ kỷ lục ném lao thế giới với cú ném xa tới 85,9m. Là người khá cục cằn, để bù đắp cho vóc dáng nhỏ thó của mình, Cantello đã phát triển một phong cách ném lao không chính thống.
Để tăng thêm động lực, anh ta đẩy toàn bộ cơ thể vào cú ném, ngã nhoài xuống đất trong lúc thực hiện một cú ném tiếp theo. Tại thời điểm diễn ra cuộc họp mật trong phòng khách sạn Willard, Cantello đã để mắt đến Rome, nơi đăng cai Thế vận hội mùa hè vào năm sau. Thế vận hội 1960 là Thế vận hội mùa hè đầu tiên được truyền hình trực tiếp, trình làng với thế giới về tay đấm huyền thoại Cassius Clay (19 tuổi, nghệ danh Muhammad Ali) cùng với những nhân vật tên tuổi khác. Nhưng, người đàn ông mà Cantello gặp không đếm xỉa gì tới Thế vận hội, thay vào đó anh ta muốn biết phản ứng của Cantello với với vận động viện nhảy xa người Xôviết, Igor Ter-Ovanesyan. Vào tháng 7 năm đó, Cantello đã tham dự một cuộc gặp trực tiếp ở Philadelphia giữa các đội điền kinh Mỹ và Liên Xô. Giữa những cuộc thi, các vận động viên đã có vài cơ hội giao lưu không chính thức.
Sau này Cantello nhớ lại: “Ông biết họ muốn gì không? Họ muốn tạp chí Playboy và gái gú. Rồi tôi tự nhủ: Họ cũng như chúng ta thôi”. Đặc biệt, Cantello tỏ ra hợp với Ter-Ovanesyan như ông nhớ lại: “Anh ta (Ter-Ovanesyan) tướng người cao to, điển trai, tính tình tốt lắm”. Ter-Ovanesyan bày tỏ quan tâm sâu sắc tới Mỹ và muốn đào tẩu khỏi Liên Xô. Cantello nói rằng mình muốn bắt chuyện với ai đó về khả năng này. Những cuộc gặp gỡ của các vận động viên dường như đã thúc đẩy cuộc gặp tiếp sau đó giữa Cantello và gã đàn ông có giọng nói bí ẩn tại khách sạn Willard. Trong cuộc phỏng vấn năm 2017, Cantello cho hay rằng mình không biết tên người đàn ông lạ cũng như không chắc mình đại diện cho cơ quan tình báo nào - hay nếu anh ta làm việc cho Mỹ hoặc Liên Xô. Song rất có khả năng người lạ có mặt trong căn phòng khách sạn đó là đại diện cho CIA.
Mặc dù các tài liệu giải mật của CIA đã không đề cập rõ đến cuộc hội kiến bí mật tại khách sạn Willard, song rõ ràng cho thấy cơ quan này đã theo dõi cuộc họp ở Philadelphia và quan tâm sâu sắc đến việc chiêu mộ các vận động viên Liên Xô mà cụ thể là những người có gốc gác Ukraine.
Âm mưu đen tối xoay quanh Thế vận hội
Bà Barbara Keys, sử gia tại Đại học Durham (Anh), người chuyên nghiên cứu về những vấn đề quốc tế và thể thao toàn cầu, phát biểu: “Thế vận hội là nơi thực sự tuyệt vời cho hoạt động gián điệp, nơi hội tụ những người cấp cao, các lãnh tụ cấp cao, các nhà ngoại giao, thương gia, người nổi tiếng”. Còn ông Doug Patteson, cựu sĩ quan CIA giảng dạy tại Đại học New Hampshire thì quả quyết rằng thật ngây thơ khi nghĩ rằng Thế vận hội không tồn tại hoạt động gián điệp.
Năm 1972, tại Thế vận hội mùa hè ở Munich, 11 vận động viên Israel đã bị mưu sát bởi tổ chức khủng bố Tháng 9 đen tối. Ông Doug Patteson quả quyết: “Rõ ràng tình báo đã thất bại khiến các vận động viên Israel không mảy may hay biết hiểm nguy đã thành sự thật, cũng như đó là thất bại an ninh của Munich”. Và vài giờ trước lễ khai mạc tại Paris vào ngày 26/7, những kẻ đốt phá đã nhắm vào hệ thống đường sắt của Pháp trong một nỗ lực rõ ràng nhằm phá hoại việc vận chuyển đến Thế vận hội năm nay. Ông Petterson nhấn mạnh: “Ngoài những hoạt động phá hoại này, chắc chắn sẽ có các hoạt động mật khác của nhiều quốc gia diễn ra ở Paris trong mùa hè 2024 này. Đó là những quốc gia mà chúng tôi định nghĩa là “Những nước mục tiêu khó” hoặc “những mục tiêu thu thập ưu tiên”.
Trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội Rome năm 1960, cả Mỹ và Liên Xô cùng bị ám ảnh bởi số lượng huy chương Thế vận hội, còn CIA rất quyết tâm khuyến khích các vận động viên nói tiếng Nga đào tẩu sang Mỹ. Sử gia Barbara Keys giải thích: “Những người đào tẩu thành công là một phần thưởng tuyên truyền khổng lồ cho phương Tây. Ý tưởng là các vận động viên ở phe đối nghịch đang ở trong môi trường không được tốt, là nơi người dân không có tự do, và sẽ trở thành minh chứng sống động cho khát vọng tự do của con người”.
Bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của sử gia Barbara Keys, ông Andrew Hammond, sử gia kiêm giám tuyển tại Bảo tàng gián điệp quốc tế ở Washington, phát biểu: “Các vận động viên là những người nổi tiếng. Họ thường được xem là sự phản ánh giá trị hoặc giá trị vốn có của một quốc gia hoặc một xã hội, cũng như họ là những người khiến người khác ngưỡng mộ”. Và cũng giống như Pelops, CIA đã nhúng tay vào các hoạt động tại Thế vận hội Rome. Để chuẩn bị cho các hoạt động trước, sau Thế vận hội, cơ quan này đã chuyển sang Mykola Lebed, một thành phần bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong Thế chiến II. Trong thời chiến, Lebed đã giúp lãnh đạo một nhóm dân tộc chủ nghĩa người Ukraine chiến đấu chống Đức và cả Liên Xô. Lực lượng bán quân sự này cũng bị cáo buộc đã tham gia vào việc thảm sát người Do Thái trong cuộc tàn sát Lviv năm 1941.
Nỗ lực giúp vận động đào tẩu
Bất chấp hồ sơ khét tiếng của Mykola Lebed, CIA đã tuyển dụng hắn ta ngay sau chiến tranh. Cơ quan này đã biết rõ về Lebed” một báo cáo của phản gián quân đội Mỹ năm 1947 mô tả Lebed là “kẻ bạo dâm khét tiếng”. Theo ông Doug Patteson thì những mối quan hệ kỳ quặc này thường thấy trong canh bạc gián điệp. Patterson khẳng định: “CIA thường có những người bạn đồng hành tồi tệ”. Dù quá khứ xấu xa, Lebed vẫn được CIA giao trọng trách là người đứng đầu Dự án Khí động học - một sáng kiến được tạo ra nhằm mô phỏng và tận dụng phong trào kháng chiến của người Ukraine chống Liên Xô, theo các tài liệu giải mật của CIA. Các điệp viên của dự án này đã phân phát tài liệu tuyên truyền tại Thế vận hội Melbourne 1956.
Và chiến dịch năm 1960 này còn nổi bật hơn các nỗ lực gián điệp Thế vận hội trước đó vì 2 lý do: Kho tài liệu liên quan đến công việc của Mykola Lebed với CIA đã được công khai trong thập niên 2000 chiếu theo Luật công bố tội ác chiến tranh của Đức Quốc xã (ĐQX), làm hé lộ những hoạt động mật của CIA trong quá khứ; và trong nỗ lực lôi kéo những người nổi tiếng đào tẩu tại Thế vận hội, Lebed đã cậy nhờ sự giúp sức của các vận động viên Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2017 với sử gia Austin Duckworth, Cantello đã hạ thấp sự tham gia của mình với CIA tại Thế vận hội 1960. Chẳng hạn nói về vận động viên chạy nước rút Dave Sime, Cantello nhấn mạnh: “So với việc anh ấy xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Sport Illustrated, tôi chỉ là một đứa trẻ lang thang trên phố”. Được giới truyền thông tung hô là “người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới”, Sime nhận được lời mời tham gia cả Giải bóng bầu dục quốc gia và Giải bóng chày nhà nghề Mỹ.
Trước Thế vận hội 1960, Sime được CIA tuyển dụng nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên Liên Xô đào tẩu sang Mỹ. Sự tham gia của Sime với CIA đã được công bố trước và sau khi ông qua đời vào năm 2016, nhưng một số hồi ức của ông lại mâu thuẫn với các sự kiện được mô tả trong những tài liệu giải mật của CIA. Sime nói rằng ông đã dàn xếp cuộc họp giữa CIA và Ter-Ovanesyan, nhưng các tài liệu của CIA lại nói khác. Sau khi Thế vận hội Rome bắt đầu, một lần nữa Cantello đã bắt liên lạc với Ter-Ovanesyan, người vẫn muốn đào tẩu khi cảm thấy xuất thân Ukraine đang kìm hãm anh ta ở Liên Xô. Cantello kể với Sime về chuyện này và Sime đã cấp báo với cấp trên ở CIA. Thông qua Sime, Cantello được yêu cầu sắp xếp cuộc gặp giữa Ter-Ovanesyan với một đặc vụ CIA không rõ danh tính. Sau đó đặc vụ CIA đã đưa ra một bản tường trình chi tiết về cuộc gặp.
Cantello giới thiệu rồi để cho điệp viên CIA và Ter-Ovanesyan được nói chuyện riêng. Nhưng do Ter-Ovanesyan không nói tiếng Ukraine nên cả hai bèn nói chuyện bằng tiếng Nga. Suốt cuộc nói chuyện, vận động viên này không thể hiện bất kỳ sự tự hào nào về người Ukraine. Bày tỏ sự thất vọng, đặc vụ CIA sau đó viết: “Trong suốt buổi nói chuyện, không có lần nào đối tượng (Ter-Ovanesyan) bày tỏ chút cảm xúc dân tộc”. Sau rất nhiều nỗ lực và sự quan tâm của CIA, Ter-Ovanesyan vẫn không đào tẩu. Đây không phải là nhiệm vụ duy nhất mà Mykola Lebed đảm nhiệm, song hầu hết các nỗ lực do Lebed lãnh đạo đều không đạt đến thành công của điệp viên. Mặt khác, ngay trên sàn đấu, Cantello cũng không đạt yêu cầu. Mặc dù có cú ném lao xa thứ hai trong vòng loại, nhưng anh ta lại về đích ở vị trí thứ 10 tại Thế vận hội 1960.
Và dù không tham gia Thế vận hội nữa nhưng Cantello vẫn có sự nghiệp huyền thoại kéo dài 55 năm trong vai trò huấn luyện viên điền kinh tại Học viện Hải quân Mỹ. Cantello qua đời vào tháng 1/2024, thọ 92 tuổi. Năm 2017 khi đề cập đến Thế vận hội 1960, Cantello coi đó là một chú thích nhỏ trong lịch sử Chiến tranh Lạnh. Ông nói: “Trong mọi thứ, đó là một tình tiết nhỏ bé”. Cảm xúc này có thể giải thích tại sao Cantello chưa hề công khai về những hành động của mình cho đến cuộc phỏng vấn với sử gia Duckworth, hoặc có lẽ khi đề cập đến trò chơi gián điệp, có một nguyên tắc đứng trên mọi thứ khác: bí mật.