Bản tình ca mùa hạ

Bài thơ 'Mùa hạ' của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh ẩn dưới những câu chữ giản dị là một bản hòa ca của thiên nhiên và tiếng vọng của tuổi trẻ.

Mùa hạ
Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi

Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hóa thành thơ.

Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hòa, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu

Đó là mùa của những buổi chiều
Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa

Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.

XUÂN QUỲNH
28/6/1986

Có những bài thơ đánh thức cả một miền cảm xúc đã ngủ quên trong lòng người đọc. Bài thơ “Mùa hạ” của thi sĩ Xuân Quỳnh là một bài thơ như thế. Ẩn dưới những câu từ giản dị mà sống động là một bản hòa ca của thiên nhiên, là tiếng vọng của tuổi trẻ, của những khát khao cháy bỏng, của tình yêu và cả những hoài niệm đã xa.

Ngay ở khổ đầu tiên, nhà thơ mở ra trước mắt người đọc một khung cảnh mùa hè tràn đầy sức sống:

Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi

Mùa hè hiện lên đầy ánh sáng và âm thanh. Tiếng chim reo rắt qua tầng không, nắng chan hòa khắp lối, sự sống sinh sôi từ lòng đất đến ngọn cây, từ hạt mầm đến vị quả chín ngọt ngào. Câu thơ cuối đoạn như một khám phá bất ngờ về mùa hè với tất cả sự rộn ràng, sôi động. Những âm thanh ấy đã truyền cảm hứng, đánh thức những bước chân con người. Mùa hè không chỉ là mùa của vạn vật mà còn là mùa của hành trình, mở đường và khai phá của thiên nhiên.

Ở khổ thơ tiếp theo, Xuân Quỳnh viết:

Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hóa thành thơ

Mùa hạ trong cảm quan của nữ thi sĩ không chỉ là mùa của ánh sáng mà còn là mùa của sự thật, của phơi bày và đối diện. Mọi thứ đều lộ rõ dưới cái nắng gay gắt, như thể không gì có thể giấu được trước ánh mặt trời. Chính nhờ sự “phơi trần” ấy, con người cũng bộc lộ hết mình những suy tư, những vết thương, cả những miền “cay đắng” sâu thẳm trong tâm hồn cũng có thể hóa thành thơ. Đó là mùa của sự thanh lọc, của gột rửa để tinh khôi hơn, chân thật hơn.

Bước sang khổ ba, bài thơ đưa người đọc vào thế giới nội tâm với những ước mơ và khát vọng thẳm sâu:

Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hòa, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu

Xuân Quỳnh không né tránh khi nhắc đến “dục vọng”, một khía cạnh rất thật, rất người và cũng rất mãnh liệt. Nhà thơ luôn thành thật với cảm xúc, với tâm hồn mình. Hạ là mùa của yêu đương, của những xao xuyến chỉ trong “một thoáng nhìn”, là lúc cảm xúc dễ dàng bùng cháy. Mùa hạ không chỉ khuấy động cảnh vật mà còn rung động trái tim mỗi người, làm nảy sinh những xúc cảm mà có lẽ, chỉ trong độ tuổi thanh xuân mới đủ nồng nàn để thấu hiểu.

Khổ thơ thứ tư đưa ta trở về với một hình ảnh quê nhà đầy thân thương:

Đó là mùa của những buổi chiều
Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa

Cánh diều, tiếng dế, tiếng cuốc là những âm thanh và hình ảnh rất gần gũi với làng quê Việt vào mùa hè. Những hình ảnh ấy làm cho mùa hè trong thơ Xuân Quỳnh không chỉ là mùa thiên nhiên mà còn là mùa ký ức. Không gian nơi đây đầy ắp âm thanh, đầy ắp hơi thở cuộc sống. Một mùa hè như thế, đâu chỉ gợi nhắc những điều tươi đẹp mà còn chạm tới những nỗi nhớ, những hoài niệm tha thiết.

Ở hai khổ thơ cuối, nhà thơ không giấu nổi nỗi bâng khuâng:

Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.

Câu hỏi “mùa hạ đã đi chưa” không đơn thuần là hỏi về thời tiết. Đó là một câu hỏi gửi tới chính lòng mình, một nỗi niềm tiếc nuối tuổi trẻ đã qua, một nỗi lo rằng có thể những khát vọng năm nào đã không còn rực cháy. Rất khéo léo, nhà thơ lại mở ra một cánh cửa hy vọng: “mặt đất màu xanh là vẫn biển”, “quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa”. Sự sống vẫn tiếp diễn, vẻ đẹp vẫn tồn tại, chỉ có lòng người cần mở rộng để đón nhận. Mùa hạ có thể đã qua trên lịch, nhưng vẫn còn đó trong trái tim nếu ta biết yêu thương và cảm nhận.

“Mùa hạ” là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách Xuân Quỳnh luôn nồng nhiệt, luôn trực cảm và đầy nữ tính. Nữ thi sĩ không làm thơ để vẽ nên những cảnh đẹp vô hồn. Thơ Xuân Quỳnh thấm đẫm sự sống, tràn đầy cảm xúc, chan chứa yêu thương. Mỗi khổ thơ là một lát cắt của mùa hạ, là một nhịp tim thổn thức của người phụ nữ luôn yêu đời, yêu người và tha thiết với mọi chuyển động quanh mình.

NGUYỄN THỊ VUI

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ban-tinh-ca-mua-ha-413185.html