Bạn vong niên - thông điệp về lòng trắc ẩn
Gần 80 tuổi, nhà văn Đào Hữu Phương vẫn tẩn mẩn gom từng tác phẩm để in sách. Đó là lý do mà “Bạn vong niên” ra đời.

“Bạn vong niên”, tập truyện ngắn - bút ký của nhà văn Đào Hữu Phương, NXB Thanh Hóa, 2025.
1. Đời văn của ông với mảng văn học thiếu nhi có 5 truyện dài, 4 truyện vừa và gần 50 truyện ngắn (bao gồm cả những truyện viết theo thể loại đồng thoại và cổ tích). Trong đó, 4/5 truyện dài được "chuyển thể" để in dưới dạng "truyện nhiều kỳ" trên báo Thiếu niên Tiền phong. Mảng truyện ngắn trước khi in sách đều đã in báo, tạp chí trong, ngoài tỉnh và Trung ương. Với mảng truyện ngắn "người lớn", ông có 26 truyện, trong đó 14 truyện đã in trong tập "Vọng phu hai mặt" (NXB Văn học, 2011). Ông thật thà chia sẻ: "Sách được Nhà nước in và đặt hàng để cấp cho các thư viện và tủ sách của quân đội, tôi lấy nhuận bút bằng sách".
Số còn lại ông dồn cho ra mắt tập “Bạn vong niên” (NXB Thanh Hóa, 2025). Ngoài truyện “người lớn”, tập sách còn có 3 truyện thiếu nhi và 2 bút ký viết. Các tác phẩm này được viết trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2025. Tôi hỏi, tại sao ông lại cặn kẽ được như thế. Ông cười hiền: “Sự nghiệp của tôi chỉ có vậy”.
2. Các truyện ngắn của nhà văn Đào Hữu Phương không có nhiều tình huống trớ trêu, cũng không có những kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm mà dường như đều được giải quyết có tình, có lý và hài hòa.
Như một lời tự sự của tác giả, “Bạn vong niên” kể lại chuyện “tôi” - mất tay trái vì một tai nạn lao động. Còn Minh - khá đẹp trai, phong độ, cơ thể hầu như không có một khiếm khuyết nào, người đã “lọt lưới” 6 lần khám nghĩa vụ quân sự. Hóa ra vì Minh có hai anh đang tại ngũ, lại có năng khiếu văn thơ, chữ viết và vẽ rất đẹp nên được địa phương giữ lại để làm công tác tuyên truyền.
Chính vì thế sáng tác của Minh được giới thiệu trên số tập san Văn học. Khi được hỏi ý kiến nhận xét về tác phẩm, “tôi” với bản tính của tuổi trẻ, ít học lại bộc trực, thẳng tính, đã đứng dậy bày tỏ suy nghĩ, “bài thơ hay nhưng có câu kết trùng với bài thơ cũng nói về nông nghiệp, nông thôn in trên báo Văn nghệ từ 2 năm trước”. Ý kiến đó như thùng nước lạnh dội xuống hội trường.
Khi “tôi” ốm nặng nằm một chỗ mấy tháng. Nhờ ống thuốc một người gửi mà “tôi” nhanh chóng chặn đứng và đẩy lùi cơn bệnh nguy cấp. Mãi sau này “tôi” mới biết, người cho lọ thuốc hôm ấy là anh Minh và cũng biết anh vừa bị truy tố về tội buôn bán trái phép thuốc tân dược.
Người đọc sẽ nghĩ, có lẽ nhà văn tiếp tục đẩy sự việc đi tới cùng, với những xung đột lớn. Song, khi hai con người ấy gặp nhau, ai cũng tự nhận phần lỗi về phía mình. Người xin lỗi vì sự góp ý vội vàng không đúng chỗ; người lại cảm ơn vì nếu ngày ấy bài thơ được in ra, búa rìu dư luận sẽ bổ xuống vì tội đạo văn thì không còn đất mà chui xuống. Vì thế mà dẫu không thành nhà thơ, thì họ cũng là những người yêu thơ.
Một trong những truyện có tình tiết tạo xung đột đỉnh điểm, đó là “Bí mật từ ngày xa xưa”. Chuyện kể về chàng trai trẻ, do làm mất quả đạn B40 mà bị tước quân tịch và bị trả về địa phương. Bí ẩn bao nhiêu năm không có lời giải.

Nhà văn Đào Hữu Phương.
Ai ngờ sau 60 năm, nút thắt được mở ra với một lý do khá “lãng xẹt” do sự thiếu hiểu biết của ông anh vợ. Ông ấy lấy cắp quả đạn của người em chỉ vì nghĩ đốt lò sẽ nhanh nóng.
Hẳn nếu vào “tay” của một nhà văn khác, rất có thể câu chuyện sẽ đi theo hướng khác, khắc nghiệt hơn, cay đắng hơn. Nhà văn Đào Hữu Phương lựa chọn cách giải quyết vấn đề nhẹ nhàng nhưng gần với đời. Đây có thể là thế mạnh, nhưng cũng có thể là hạn chế của nhà văn?
Hầu hết thông điệp được nhà văn Đào Hữu Phương gửi gắm trong các truyện ngắn của mình đó là sự nhân văn, bao dung, lòng trắc ẩn, cái nhìn khách quan, nhiều chiều trước những hoàn cảnh sống. Đó là mối quan hệ của lão Mùi - bảo vệ nghĩa trang với người tiền nhiệm trước đó - lão Thuật “hậu duệ của một dòng họ chuyên nghề chèo đò ngang” trong truyện ngắn “Bạn của ông”. Bên cạnh hình ảnh kẻ lập dị, thích sống gần ma, đến khi chết lão Thuật vẫn còn day dứt, không yên. Ai ngờ rằng, đứa trẻ - kết quả của tội tày đình của lão với cô sinh viên, trở về tìm bố. Chàng trai trẻ nói lão Mùi: “Với mẹ cháu, có thể sẽ không bao giờ mẹ cháu tha thứ cho kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời mình. Nhưng với cháu, cháu không thể nuôi mãi mối thù như mẹ cháu. Vì dù sao bố cháu cũng là người đã cho cháu cuộc đời”. Một từ bố cũng đủ để hàn gắn mọi vết thương, đủ để người đọc nghèn nghẹn lại trước trang văn.
Cuộc đời có quá nhiều những ngã rẽ, mà không ai biết trước. Cô gái ở nơi “Khúc sông chảy chậm” năm nào nay dù đã làm mẹ, làm bà mà cả cuộc đời cũng không quên cuộc tình của mình. “Giá như năm ấy huấn luyện xong ông được đơn vị cho về tranh thủ, chỉ cần hai ba ngày thôi là bà đã danh chính có chồng, bố cháu ra đời có cha là bộ đội đàng hoàng rồi”. Hay như “Chuyện của Lài”, Lài vì mưu sinh mà phải theo mấy bà nạ dòng trong xóm lên nông trường mua ngan, gà về chợ thị trấn bán, rồi xin làm nhân viên dọn vệ sinh trong khách sạn. Những nghi kỵ, khiến mẹ chồng Lài đã đến tận khách sạn để “hành động”. Khác xa với những gì bà tưởng tượng, nhìn những giọt mồ hôi trên trán con dâu, bà ngượng nghịu, lúng túng.
Đào Hữu Phương nhìn cuộc sống này với sự lạc quan, niềm tin, những hy vọng. Đọc “Mùa lộc vừng thay lá”: “Trong cái ngỡ như rất buồn ấy lại có những chồi non hé mở. Như mùa lộc vừng thay lá. Lá vàng chưa rụng hết nhưng những chồi non li ti đã nhú đầy cành rồi. Chỉ vài ngày, những chồi non ấy sẽ thành một tán lá xanh đầy sức sống. Rồi không bao lâu nữa cây sẽ trổ hoa”. Những chồi non li ti ấy như tình cảm của Bình dành cho Hà, theo thời gian nó mạnh mẽ hơn, như cách Bình muốn bù đắp cho Hà, trong sáng mà đậm sâu. Truyện ngắn “Đi về phía cơn mưa”, sau nhiều nỗi buồn, là không thiếu những niềm vui lấp lánh. Tình từng thất vọng và buồn chán sau sự tan vỡ của mối tình đầu. Nhưng kể từ khi gặp Thắm, cô giáo trẻ mới về dạy hợp đồng nơi núi rừng heo hút, anh bắt đầu có thiện cảm... để rồi nôn nóng mong trời chóng sáng để trở về cái trạm thủy văn bé nhỏ của mình để được nghe tiếng cười hồn nhiên và thấy ánh mắt nồng nàn của Thắm...
3. Quả thực đọc hơn 250 trang sách của nhà văn Đào Hữu Phương, tôi không tìm thấy một nhân vật ác, một kẻ dã man, đểu cáng. Dường như những con người ấy, tính cách ấy, không lọt vào "tầm mắt" của ông. Họ có thể sống trong hoàn cảnh éo le, tủi hờn, trong những nỗi đau nhưng sau cùng vẫn là những người có nhiều suy tư, sống vì người khác.
Với giọng văn thủ thỉ, nhẹ nhàng, chân dung các nhân vật của Đào Hữu Phương là những người làng, gần gũi, cam chịu. Ông chú tâm đi vào những chi tiết truyện, những lời nói mộc mạc, đậm chất đời thường. Sự nhẹ nhàng ấy càng thể hiện rõ trong cách ông xây dựng đề tài tình yêu lứa đôi. Những chuyện tình xuyên thời gian, nhẹ nhàng mà thấm thía.
Cũng giống như chính bản thân nhà văn, ở tuổi gần 80 ông sống lặng lẽ từng ngày, nghĩ nhiều hơn nói, đối diện hơn là đối mặt... Có lẽ cái tạng người ông ngấm vào từng trang văn, vì thế có thể chưa một lần tiếp xúc với nhà văn, nhưng nếu đọc tập truyện ngắn “Bạn vong niên”, độc giả vẫn có thể hình dung được ông - một người nhẹ nhàng và dễ chịu, một người lặng lẽ nhìn, nhắm mắt ngẫm sự đời, thảng hoặc mỉm cười, rồi lại lặng im.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ban-vong-nien-thong-diep-ve-long-trac-an-302304.htm
