Bánh canh cá lóc Quảng Trị: Dân dã khó quên
Những ngày bận rộn nơi phố thị, đôi lúc bất chợt thèm một tô bánh canh cá lóc đúng vị. Nhưng giữa những hàng quán xa lạ, dù có tìm được món bánh canh 'mang danh Quảng Trị', tôi vẫn không thể tìm thấy đúng cái cảm giác như khi ngồi ở một quán nhỏ bên góc đường quê nhà...
Mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S có những món ăn riêng. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá hương vị đất trời. Đến Quảng Trị, người ta tìm về sông Thạch Hãn, cầu Hiền Lương và những dấu vết của chiến tranh còn lại. Đó như “mạch nước ngầm” lặng lẽ nuôi dưỡng ký ức tôi.
Quảng Trị còn có một món ăn độc đáo, đó là bánh canh cá lóc (dân quê tôi gọi cá lóc là cá tràu) mà du khách khó lòng bỏ qua.

Hạt nén - gia vị không thể thiếu trong món bánh canh cá lóc
Quảng Trị với mùa hè gió Lào rát bỏng, mùa đông mưa dầm lạnh buốt. Ở nơi mà thiên nhiên có phần nghiệt ngã ấy, con người Quảng Trị vẫn nồng hậu, đậm đà như chính những món ăn của họ. Trong số những đặc sản của vùng đất này, bánh canh cá lóc có lẽ là món ăn đủ sức làm ấm lòng bất cứ ai.
Bánh canh cá lóc thường được người dân nơi đây gọi bằng cái tên quen mà lạ: “cháo cá”, “cháo bột”, hay “cháo vạt giường”. Tên gọi đã nhiều, cách nấu cũng không phải chỉ có một. Bánh canh cá lóc Quảng Trị không chế biến cầu kỳ, nhưng lại có sự tinh tế riêng biệt. Sợi bánh canh được làm từ bột gạo, độ dai vừa phải, không tròn mà dẹt như vạc giường, không bở như phở cũng không mềm như bún. Nước dùng trong veo, dậy mùi thơm của cá lóc tươi và hành ngò, nhất là củ và lá nén (nhiều nơi gọi là hành tăm) tạo nên một tổng thể hài hòa giữa vị ngọt thanh và chút béo nhẹ, thơm nhẹ. Cá lóc được làm sạch, lọc xương rồi cắt thành từng miếng, ướp với gia vị như nghệ, tiêu, nước mắm, và một nguyên liệu không thể thiếu góp phần làm nên mùi vị rất riêng là củ nén, tất cả thấm đẫm hương vị khi xào kỹ rồi cho vào tô bánh canh nóng hổi.
Đối với người Quảng Trị, tô bánh canh không chỉ đơn thuần là một bữa ăn mà còn là sự kết tinh của những gì giản dị và chân chất nhất. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, trước mắt là bát bánh canh nóng hổi với sợi bánh trắng muốt, thịt cá lóc vàng ươm, điểm xuyết màu xanh của hành lá, ngò và chút đỏ của ớt, tôi thấy lòng mình dịu lại. Bánh canh cá lóc không cần phải trang trí cầu kỳ, nhưng hương vị của nó lại đọng mãi nơi đầu lưỡi.
Người Quảng Trị ăn bánh canh theo một cách rất riêng: ăn kèm với một chén nước mắm nguyên chất, thả vào đó vài lát ớt tươi cay nồng. Khi ăn, có thể cho thêm chút tiêu xay để làm tăng độ nồng ấm. Có những người thích vắt thêm chút chanh để vị chua hòa quyện cùng cái ngọt của nước dùng tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.
Ở Quảng Trị, không khó để tìm thấy một quán bánh canh cá lóc. Từ những quán nhỏ ven đường đến những tiệm ăn lâu năm ở huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong… mỗi nơi lại mang một hương vị đặc trưng. Có lần, tôi ghé vào một quán bánh canh trên đường Hùng Vương, TP. Đông Hà - nơi chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa giản đơn nhưng luôn đông khách. Cô chủ quán cười bảo: “Người Quảng Trị không ai mà không mê bánh canh cá lóc. Ngày xưa nghèo, có gì ăn nấy, mà cá lóc thì nhiều, nấu lên với bánh canh thành món quen thuộc. Riết rồi thành đặc sản lúc nào không hay”.
Câu nói ấy khiến tôi ngẫm nghĩ mãi. Ẩm thực, suy cho cùng, một món ăn trở thành đặc sản không chỉ bởi vì nó ngon mà còn bởi nó gắn với một phần ký ức, một phần đời sống của những người làm ra nó.
Đối với những người con Quảng Trị xa quê, bánh canh cá lóc là một phần của nỗi nhớ. Đó là hình ảnh mẹ dậy sớm, lom khom bên bếp lửa, tỉ mẩn nấu nồi nước dùng, ướp nồi cá, nhào bột làm bánh. Đó là những chiều mưa phùn, cả nhà quây quần bên nhau, húp từng muỗng nước dùng mó bánh canh nóng hổi, cảm nhận vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi. Hương vị ấy, dù có đi xa bao nhiêu vẫn luôn theo chân những người con xa xứ, nhắc họ nhớ về quê nhà.
Tôi cũng vậy. Những ngày bận rộn nơi phố thị, đôi lúc bất chợt thèm một tô bánh canh cá lóc đúng vị. Nhưng giữa những hàng quán xa lạ, dù có tìm được món bánh canh “mang danh Quảng Trị”, tôi vẫn không thể tìm thấy đúng cái cảm giác như khi ngồi ở một quán nhỏ bên góc đường quê nhà. Có lẽ bởi vì bánh canh cá lóc không chỉ đơn giản là một món ăn mà nó còn mang hơi thở của mảnh đất, của con người, của những ký ức thân thương mà không nơi nào khác có thể thay thế được.

Bánh canh cá lóc không ăn kèm với bất cứ loại rau nào

Nếu một ngày bạn ghé Quảng Trị, hãy dành chút thời gian, tìm một quán nhỏ bên đường và gọi một tô bánh canh cá lóc. Không cần phải là quán nổi tiếng, cũng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một tô bánh canh nóng, một chén nước mắm ớt, bạn sẽ hiểu được một phần mảnh đất này. Bởi Quảng Trị không chỉ có những di tích lịch sử, những bãi biển nguyên sơ hay những con đường nắng cháy mà còn có những món ăn bình dị nhưng rất ngon.
Ngày nay, bạn có thể thưởng thức món bánh canh cá lóc ở các thành phố lớn nhỏ trên cả nước. Tuy nhiên, hương vị bánh canh Quảng Trị vẫn mang nét riêng. Và nếu như bạn đã từng có những ký ức với bánh canh cá lóc Quảng Trị, hãy giữ nó như một phần trong hành trang. Vì có những món ăn không chỉ để no bụng mà còn để no lòng.
Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/banh-canh-ca-loc-quang-tri-dan-da-kho-quen-316519.html