Bánh đúc không xương

Câu 'Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng' có lẽ không đúng với gia đình của anh chị tôi.

"Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". Dân gian xưa nói thế, nhưng với chị dâu tôi thì ngược lại...

Chị là con nhà nghèo. Mẹ tật nguyền, cha mất sớm. Mẹ sinh ra chị trong một đêm đông gió bấc cào giá rét cuối tháng chạp. Cuộc đời của chị thay đổi kể từ khi gặp anh trai tôi. Người cũng có tình duyên lận đận. Chị kể với tôi như thế khi lần đầu tôi với chị có thời gian ngồi hàn huyên, tâm sự với nhau.

Chị không xinh nhưng khuôn mặt ưa nhìn, hiền hậu. Bố mất sớm nên hai mẹ con chị bươn chải nuôi nhau. Nhà nghèo, sợ con gái khổ nên mẹ chị dốc hết sức lực cày sâu, cuốc bẫm trồng trọt, chăn nuôi. Mùa đông, khi cả làng bỏ ruộng, cánh đồng trơ gốc rạ thì mẹ chị lại tần tảo cày cuốc trồng hết lứa rau này đến lứa ngô khác để bán lấy tiền nuôi con gái ăn học.

Đất không phụ công người, đôi tay mẹ chai sạm nuôi con gái chăm ngoan, học giỏi. Chị thương mẹ, thương đôi vai tần tảo, lam lũ, cô đơn, ở vậy nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Chị đỗ đại học, tin vui về làng, mẹ chỉ khóc. Mẹ chị khóc vì vui chứ không phải buồn. Cả làng sẽ không ai khinh mẹ con chị. Nghị lực phi thường của bà mẹ có đôi tay khèo nuôi con học giỏi khiến không ít người ngưỡng mộ.

Cô con gái duy nhất là chỗ dựa của bà mẹ nghèo học sư phạm và trở về làm cô giáo trường làng.

Những tưởng trải qua những ngày khổ cực rồi cũng đến ngày mẹ chị được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già nhưng nào ngờ... bệnh tật không chừa một ai. Mẹ chị bị lao phổi rồi qua đời trong một đêm buốt giá, để lại chị phận mồ côi cô đơn khi bước vào tuổi đôi mươi. Mẹ chưa kịp bế cháu, chưa kịp nhìn thấy con gái hạnh phúc về nhà chồng. Chị thương mẹ khóc cạn nước mắt. Nhưng chị biết, chị phải vượt lên. Mẹ chị đã chịu quá nhiều khổ cực, hy sinh.

Công việc ổn định, bao nhiêu chàng trai đến tán tỉnh nhưng chị chưa thấy hợp ai. Đúng là duyên số vồ lấy nhau. Chị lại cảm mến anh trai tôi. Người đàn ông một đời vợ.

Chị đến với anh vừa vì tình yêu vừa là nợ ân nghĩa. Trong một lần tai nạn trên đường làng lúc đêm khuya, nếu không có anh thì có lẽ chị đã về "thế giới bên kia" với mẹ. Anh gặp chị khi thấy người con gái yếu ớt nằm bên đường. Chân chị bị gẫy, máu chảy đầm đìa. Người gây tai nạn vô tâm đã bỏ lại chị. Anh đưa chị vào bệnh viện rồi ngày ngày chăm sóc. Vì anh biết chị không còn người thân bên cạnh. Tình yêu thương của anh đã "đánh thức" trái tim lần đầu biết yêu của chị.

Anh chị về với nhau. Không ít người bảo, chị thiệt thòi. Gái chưa chồng lại là cô giáo đi lấy người đàn ông một đời vợ. Nhưng chị không hối hận... bởi anh tôi là người tử tế. Anh bỏ vợ chỉ vì không chịu được thói ích kỷ, nhỏ nhen của vợ. Anh không thể chấp nhận được một người vợ ham tiền bạc bỏ chồng con, đi theo người đàn ông khác.

Hôm chị về nhà chồng, đám cưới giản dị, chỉ những người thân trong nhà. Cùng phận đàn bà, tôi thương chị. Người phụ nữ lần đầu bước lên xe hoa nhưng chị không còn bố mẹ ở bên. Hôm rước dâu chị không khóc. Có lẽ nước mắt chị đã cạn và bây giờ chị sẵn sàng bước vào cuộc sống mới.

Lấy chị về, anh trai tôi vui vẻ hơn hẳn. Anh không còn u buồn, lầm lũi như trước. Căn nhà anh chị ấm cúng và tươm tất. Anh cần mẫn bên cửa hàng sửa xe máy ở đầu làng, còn chị ngày ngày đến trường dạy học. Điều kỳ lạ là hai đứa con riêng của anh quấn quýt bên chị như mẹ ruột. Dễ hiểu, vì chị dành cho chúng tình yêu thương thực sự. Chị chăm chút cho con chồng như con đẻ, lo cho con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mỗi lần chúng ốm đau là chị thức suốt đêm. Điều mà anh chồng tôi lo lắng nhất về mối quan hệ dì ghẻ, con chồng như nhiều người vẫn nhắc đã không xảy ra.

Trừ những hôm lên lớp bận rộn, bất kể khi nào rảnh chị may áo, dọn dẹp rồi chế biến những món ngon cho các con. Nhiều lần mẹ tôi nhắc chị có con để vợ chồng thêm gắn kết nhưng chị gạt đi. Chị không muốn hai đứa con riêng của anh tổn thương. Mãi đến khi hai cháu tôi lớn hẳn. Hai vợ chồng làm công tác tư tưởng kỹ càng cho hai con và được chúng đồng ý chị mới dám sinh.

Một bé trai kháu khỉnh ra đời khiến ngôi nhà của anh chị thêm ấm cúng, hạnh phúc. Có em, hai con riêng của anh yêu thương, giúp đỡ mẹ. Mẹ bận, chúng thay nhau chăm em, không một chút so bì, tị nạnh. Gia đình nhỏ của anh chị hạnh phúc, viên mãn khiến chị đẹp ra còn anh thêm phần phong độ. Cửa hàng của anh từ chỉ sửa xe máy giờ thêm mảng bảo dưỡng, chăm sóc xe ô tô. Ba đứa con của anh chị khôn lớn, chăm ngoan, học giỏi. Con gái lớn đã đỗ đại học sư phạm. Cháu muốn theo nghề của mẹ. Còn con trai thứ hai của anh chị cũng vừa xuất sắc đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Gia đình của anh chị hạnh phúc, ấm êm cũng là nhờ tình yêu thương chân thành họ dành cho nhau.

Câu "Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng" có lẽ không đúng với gia đình của anh chị tôi.

NGUYỄN LOAN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/banh-duc-khong-xuong-401353.html