Bánh mì Việt Nam - Từ giá trị di sản ẩm thực đến định vị thương hiệu toàn cầu

Tọa đàm khoa học 'Bánh mì Việt Nam: Từ giá trị di sản ẩm thực đến định vị thương hiệu toàn cầu' là một hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 4 năm 2026, do Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Tạp chí Du lịch TP.HCM tổ chức, diễn ra ngày 25/4.

Kể từ những dấu mốc đầu tiên của hành trình tôn vinh bánh mì vào các năm 2023, 2024 và 2025, chúng ta đã chứng kiến sự thăng hoa mạnh mẽ của một món ăn vốn có nguồn gốc ngoại lai trở thành “quốc thực” và là biểu tượng của sự sáng tạo Việt Nam. Bánh mì hôm nay không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thực sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM chia sẻ, bánh mì Việt Nam đã được khẳng định là di sản ẩm thực, thách thức hiện tại là tìm ra cách định vị, cách tiếp cận và lan tỏa thương hiệu bánh mì Việt Nam trên quy mô toàn cầu. “Đây là điều mà ban tổ chức chúng tôi luôn trăn trở và suy nghĩ để tìm ra những giải pháp, tìm cách để kết nối”, bà Khánh nhấn mạnh.

Bà nói thêm, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 4 năm 2026 có sự tham gia đặc biệt của Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp, qua đó khẳng định sự khởi đầu cho sự kết nối giữa Pháp và Việt Nam, là tiền đề đầy hứa hẹn cho những lần tổ chức tiếp theo trong các năm tới.

Với mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, tọa đàm nhằm hướng tới tầm nhìn chiến lược: Làm sao để di sản bánh mì Việt Nam xác lập vị thế thương hiệu bền vững và chuyên nghiệp trên bản đồ toàn cầu trong kỷ nguyên số. Nối tiếp kết quả các cuộc hội thảo những năm trước, tọa đàm năm nay mở đầu bằng 03 tham luận mang tính chất gợi mở chuyên sâu theo ba nhóm chủ đề trọng tâm:

Tham luận tại tọa đàm với chủ đề "Bánh mì trong dòng chảy văn hóa quốc tế và hiện tượng “Giao thoa ngược”", GS.TS Eric Jose Olmede Panal - Trường Đại học Kinh tế Tài Chính TP.HCM giải mã hiện tượng “Vòng lặp di sản” (The Heritage Loop) qua hành trình của bánh mì Việt Nam tại Pháp - nơi bánh mì baguette nguyên bản được Việt hóa rồi quay trở lại chinh phục chính thị trường Pháp với một bản sắc mới.

GS.TS Eric Jose Olmede Panal chia sẻ, việc nghiên cứu bánh mì Việt Nam tại Pháp hiện nay là cần thiết vì nó cho thấy cách một di sản không bị lãng quên hay bài trừ, mà trái lại, nó được tái sinh và trở thành một biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

“Thông thường, chúng ta thường thấy sự áp đặt văn hóa từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển, nhưng trường hợp của bánh mì lại chứng minh điều ngược lại: một món ăn được hình thành từ sự tiếp nhận văn hóa ngoại lai, sau đó được cải tiến và quay trở lại chinh phục chính nền văn hóa gốc”, GS.TS Eric Jose Olmede Panal chia sẻ.

Các khách mời chia sẻ tại buổi tọa đàm

Các khách mời chia sẻ tại buổi tọa đàm

Bằng thực tiễn nghiên cứu, ông đã giải mã hiện tượng “Vòng lặp di sản” qua hành trình của bánh mì Việt Nam tại Pháp, nơi bánh mì baguette nguyên bản được Việt hóa rồi quay trở lại chinh phục thị trường Pháp với một bản sắc mới, thông qua 3 trụ cột chính: sự biến đổi về hình thái học của ổ bánh mì, sự xâm lấn và giao thoa của hương vị Á Đông vào ẩm thực Pháp (đồ ngâm chua, gia vị nêm), và sự xác lập vị thế bản sắc trong lòng xã hội Pháp hiện đại.

Với tham luận "Sự biến tấu của bánh mì ba miền: sức sống từ nguyên liệu bản địa và tâm hồn Việt", nhà nghiên cứu Nhâm Hùng đưa chúng ta đến với giá trị bản địa sau khi tiếp biến “bánh mì baguette” của Pháp thông qua sự biến tấu của bánh mì Việt Nam trên ba miền. Đó là câu chuyện về cách khai thác nguyên liệu tại chỗ, thổi hồn vào ổ bánh mì để tạo nên sự đa dạng bản sắc văn hóa ẩm thực dân tộc và địa phương: từ nét tinh tế của miền Bắc, chất đậm đà của miền Trung đến sự phóng khoáng, đa dạng của miền Nam. Đây chính là nền tảng di sản vững chắc để bánh mì Việt Nam tự tin hướng đến mục tiêu bước ra thế giới.

Tham luận của TS. Nguyễn Phước Hiền và TS. Lê Thị Thanh Thủy đề xuất các giải pháp chiến lược từ việc số hóa di sản, ứng dụng công nghệ 4.0 (như Blockchain, AI) trong quản lý chất lượng, đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như Halal hay Gluten-free… Mục tiêu cuối cùng là chuyển dịch vị thế bánh mì Việt Nam từ một món ăn đường phố đơn thuần sẽ thành một thương hiệu di sản văn hóa ẩm thực cao cấp phát triển thật sự bền vững.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Quang cảnh buổi tọa đàm

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, kỳ vọng những ý kiến tâm huyết tại tọa đàm sẽ bổ sung cho kết quả nội dung thu thập từ các hội thảo trước, tiến đến có thể biên tập lại thành một tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy, học tập về văn hóa ẩm thực. Đồng thời, là những gợi ý quan trọng cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong việc kinh doanh, cũng như thực hiện tốt chính sách “Ngoại giao văn hóa qua ẩm thực”, đặc biệt là đưa giá trị bánh mì Việt Nam tỏa sáng bền vững, góp phần khẳng định “quyền lực mềm” của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong phiên thảo luận tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa và ẩm thực đã có dịp ngồi lại, cùng chia sẻ những góc nhìn thú vị liên quan đến câu chuyện làm thế nào để đưa hình ảnh bánh mì Việt Nam vươn ra quốc tế và trở thành một chỉ dấu ẩm thực riêng có của đất nước hình chữ S giữa muôn vàn món ngon thế giới. Trong không khí thảo luận sôi nổi, nhiều phân tích sắc sảo về giá trị di sản của bánh mì và đề xuất những giải pháp thiết thực đã được đề cập.

Các khách mời tham dự sự kiện thưởng thức bánh mì

Các khách mời tham dự sự kiện thưởng thức bánh mì

Phiên thảo luận được dẫn dắt bởi Ths Trần Trọng Thành, Ủy viên Ban Đào tạo - Hiệp hội Du lịch TP.HCM. Tham gia thảo luận gồm: PGS.TS Phan Anh Tú, Trưởng Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM); bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Bánh Việt Nam; Nhà nghiên cứu ẩm thực Nhâm Hùng và TS. Nguyễn Phước Hiền, Trưởng Ban Đào tạo - Hiệp hội Du lịch Thành phố.

Mở đầu cuộc trao đổi, TS. Nguyễn Phước Hiền, Trưởng Ban Đào tạo từ Hiệp hội Du lịch TP.HCM, khẳng định bánh mì đã trở thành một trong những ký ức không thể quên đối với người Việt Nam. Theo ông, sức sống bền bỉ của chiếc bánh mì đến từ một quá trình truyền nghề tự nhiên qua nhiều thế hệ, một hành trình tiếp nối và sáng tạo liên tục kể từ khi baguette Pháp đặt chân vào Việt Nam. Điều đặc biệt là trong suốt hành trình đó, mỗi thế hệ không chỉ tiếp thu mà còn không ngừng cải biên để chiếc bánh phù hợp hơn với khẩu vị và đời sống địa phương.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Bánh Việt Nam, nhìn nhận bánh mì Việt Nam đã hội tụ đủ điều kiện để trở thành một di sản văn hóa ẩm thực mang tầm quốc gia. “Bánh mì của chúng ta phản ánh sự giao thoa văn hóa của phương Đông và phương Tây, đồng thời sáng tạo được một phiên bản đặc biệt riêng, gắn liền với đời sống văn hóa đường phố”, bà Minh nhận xét. Với bà, đây chính là nền tảng để bánh mì Việt trở thành một “đại sứ văn hóa”, giống như cách sushi gắn liền với hình ảnh Nhật Bản hay kimchi đại diện cho Hàn Quốc trên bản đồ ẩm thực thế giới.

PGS.TS Phan Anh Tú, Trưởng Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM), lý giải thành công của bánh mì Việt qua lăng kính văn hóa. Ông chỉ ra rằng, khác với thất bại của bánh sandwich Anh tại nhiều thị trường châu Á như Ấn Độ hay Malaysia, baguette Pháp đã “bén rễ” thành công tại Việt Nam bởi người Việt không có những rào cản tôn giáo khắt khe trong ẩm thực. Sự cởi mở về văn hóa đó đã tạo nên môi trường thuận lợi để tiếp nhận, đồng hóa và sau đó sáng tạo nên một biểu tượng mang đậm bản sắc quốc gia.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng bổ sung thêm một góc nhìn thú vị về bí quyết hấp dẫn cốt lõi của bánh mì Việt: chính là phần vỏ mỏng, giòn, xốp và rỗng ruột. Theo ông, đây là một sự cải biên tinh tế mà người Việt đã dày công sáng tạo để tối ưu không gian chứa nhân bánh.

Tính mở của văn hóa Việt còn thể hiện sinh động qua sự đa dạng của phần nhân, từ thịt, chả, pate, rau thơm đến đồ chua. Hơn nữa, sự khác biệt theo vùng miền, từ Hà Nội, Huế, Hội An đến TP.HCM đã tạo ra một “bản đồ hương vị” phong phú, đủ sức chiều lòng nhiều đối tượng thực khách khác nhau trên khắp thế giới. Bánh mì Việt có phần vỏ mỏng, giòn, xốp và rỗng ruột. Theo nhà nghiên cứu Nhâm Hùng, đây là một sự cải biên tinh tế của người Việt nhằm tạo không gian chứa nhân bánh độc đáo.

GS.TS Eric Jose Olmede Panal

GS.TS Eric Jose Olmede Panal

Một trong những câu hỏi trọng tâm được thảo luận sôi nổi nhất chính là làm thế nào để bánh mì Việt chinh phục những thị trường có đặc thù tôn giáo và văn hóa riêng biệt, đặc biệt là khách du lịch Ấn Độ và các quốc gia Hồi giáo - những nhóm du khách đang ngày càng đông đảo tại Việt Nam nhưng chưa thật sự được bánh mì truyền thống chinh phục?

PGS.TS. Phan Anh Tú, người có nhiều năm giảng dạy và công tác tại Ấn Độ, đề xuất chiến lược “giữ vỏ, đổi nhân”. Ông khuyên bánh mì Việt nên giữ lại cấu trúc vỏ bánh giòn xốp đặc trưng của Việt Nam, yếu tố tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn riêng, nhưng thay đổi phần nhân cho phù hợp với địa phương, chẳng hạn như nhân cà ri hoặc thịt chuẩn Halal khi hướng đến thị trường Hồi giáo. “Đây chính là sự linh hoạt giúp bánh mì Việt Nam có thể vươn ra toàn cầu”, ông Tú nhận định.

Về chiến lược thương hiệu và chuỗi giá trị, bà Trần Thị Hiền Minh lưu ý một điều quan trọng mà nhiều người dễ nhầm lẫn. “Chuẩn hóa để đi xa không đồng nghĩa với việc đồng hóa để làm mất bản sắc bánh mì Việt Nam”, bà nhấn mạnh.

Bà đề xuất cần xây dựng chuỗi giá trị đồng bộ từ nguyên liệu, sản xuất đến phân phối, song song với những chiến lược phát triển ở tầm ngành để bảo đảm thị trường bền vững. Riêng những công thức gia truyền của từng cơ sở, bà xem đó là giá trị cần bảo tồn chứ không phải rào cản, và việc chuẩn hóa phải bảo đảm không xóa đi những khác biệt tạo nên sức hấp dẫn độc đáo của từng thương hiệu bánh mì.

Bên cạnh câu chuyện thị trường và thương hiệu, các chuyên gia đều nhất trí rằng đào tạo chính là chìa khóa then chốt.

Để bánh mì trở thành một sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh quốc tế, cần ưu tiên trang bị kiến thức văn hóa cho đội ngũ hướng dẫn viên và những người làm du lịch. Chỉ khi hiểu sâu về giá trị văn hóa ẩn chứa trong từng ổ bánh, họ mới có thể truyền tải những câu chuyện ấy một cách sinh động và đủ sức chạm đến cảm xúc của du khách quốc tế.

Đồng thời, việc đào tạo nghề làm bánh mì cần được thực hiện bài bản, có hệ thống hơn. Hiện nay, nhiều cơ sở vẫn sản xuất theo lối gia truyền, thiếu sự chuẩn hóa về công thức và quy trình. Đây là trở ngại lớn khi muốn nhân rộng thương hiệu và mở chuỗi tại thị trường nước ngoài.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được các chuyên gia đặt ra như một điều kiện không thể bỏ qua. Là thức ăn đường phố phổ biến, bánh mì cần được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình chế biến, nhất là khi hướng đến thị trường quốc tế với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.

Ở tầm chiến lược vĩ mô, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp đáng chú ý, như xây dựng bộ tiêu chuẩn nhận diện cho bánh mì Việt Nam, thiết lập “Ngày Bánh mì Việt Nam” như một sự kiện thường niên có tầm ảnh hưởng quốc gia, và điều chỉnh “Lễ hội Bánh mì Việt Nam” để ngày càng chuyên nghiệp hơn, trở thành một thương hiệu sự kiện đặc thù gắn với du lịch không chỉ tại TP.HCM mà lan rộng ra cả nước.

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM phát biểu

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM phát biểu

Đặc biệt, ý tưởng xây dựng Bảo tàng Bánh mì đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Đây không còn là ý tưởng xa lạ với thế giới. Nhật Bản đã có bảo tàng mì ăn liền và rượu sake, Hàn Quốc có bảo tàng kim chi và bánh gạo, tất cả đều thu hút đông đảo du khách và tạo ra giá trị kinh tế du lịch đáng kể. Một bảo tàng bánh mì tại Việt Nam, nếu được xây dựng bài bản, hoàn toàn có thể trở thành điểm đến văn hóa độc đáo, vừa lưu giữ lịch sử, vừa quảng bá du lịch và nâng tầm giá trị di sản ẩm thực quốc gia.

Tính đến ngày 24/3/2026, bánh mì đã chính thức được ghi vào từ điển Oxford tròn 15 năm. Đây là một cột mốc quan trọng khẳng định vị thế của món ăn này trên bản đồ ẩm thực thế giới. Song, từ việc được ghi nhận đến việc thực sự trở thành một thương hiệu toàn cầu vẫn còn là chặng đường dài, đòi hỏi sự đồng lòng và nỗ lực đồng bộ từ nhà quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia đào tạo đến người trực tiếp làm nghề.

Tọa đàm không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình đã qua của bánh mì Việt Nam, mà còn là tiếng gọi hành động rõ ràng: bánh mì Việt, với chiều sâu văn hóa, sự phong phú về hương vị và khả năng linh hoạt sáng tạo, xứng đáng và có đủ nội lực để chinh phục thị trường toàn cầu. Điều còn lại, như các chuyên gia đúc kết, chính là một chiến lược đủ tầm và một quyết tâm đủ lớn.

A.Q

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/banh-mi-viet-nam-tu-gia-tri-di-san-am-thuc-den-dinh-vi-thuong-hieu-toan-cau_191933.html