Bão biển Trường Sa

Ngoài kia, sóng vẫn liên tục đấm vào hai bên mạn tàu, hết nhấc bổng lại dập xuống. Trên đầu, bão vần vũ, xé tung và hất văng mọi thứ cản đường. Những tấm tôn che đã bị gió bẻ cong, rách toạc thêm từng góc, vẫy bành bạch. Chỉ thêm một lúc nữa thôi, chúng có thể đứt lìa rồi bay đi như những lưỡi dao giữa không trung.

Sóng cuộn gầm lên. Nhâng tàu lên rồi dập tàu xuống. Cabin, bát đũa, cốc chén trên bàn rơi loảng xoảng, tiếng hét chói tai: "Xuồng, neo xuồng, neo xuồng....!!!!"

Sóng cuộn gầm lên. Nhâng tàu lên rồi dập tàu xuống. Cabin, bát đũa, cốc chén trên bàn rơi loảng xoảng, tiếng hét chói tai: "Xuồng, neo xuồng, neo xuồng....!!!!"

Hành trình Trường Sa lần này, với tôi, là một ký ức mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua. Tôi biết, nó sẽ trở thành một vết hằn rất sâu trong cuộc đời mình.

Lênh đênh trên con tàu giữa biển khơi, có những buổi sớm mai ngắm bình minh nhô lên từ đường chân trời, có những buổi chiều lặng lẽ nhìn mặt trời chìm dần xuống biển. Có lúc bơi lặn giữa làn nước trong xanh để ngắm những rạn san hô, có lúc lại nhảy ùm xuống biển, thả mình vào khoảng xanh sâu thẳm. Có đêm ngồi câu cá dưới ánh trăng, cũng có đêm nằm trần giữa boong tàu, ngủ một giấc ngon lành dưới bầu trời đầy sao và tiếng sóng.

Nhưng dù là khoảnh khắc nào, tôi cũng thấy mình nhỏ bé đến lạ, gần như hư vô trước biển cả mênh mông.

Biển khiến người ta kinh ngạc bởi sự đối lập của nó. Có lúc phẳng lặng như một tấm lụa xanh, lặng đến mức chỉ cần thả một đầu lọc thuốc lá xuống mặt nước cũng đủ tạo nên những vòng sóng nhỏ lan mãi ra xa. Biển hiền lành quá đỗi. Và cũng trở mặt nhanh quá đỗi.

Sáng hôm ấy, biển vẫn bình yên như chưa từng có điều gì xảy ra. Thế nhưng chỉ đến chiều và kéo dài sang ngày hôm sau, một trận mưa giông rất lớn ập đến. Điều lạ là giữa cơn giông ấy, sóng biển vẫn chỉ lăn tăn dập dìu nhè nhẹ.

Trời mưa khiến cả con tàu phải đóng kín các cửa. Mọi sinh hoạt đều thu gọn trong tầng một, tầng hai và các cabin. Một số cán bộ đã được phân công lên đảo từ đầu giờ chiều. Đến tối, trên tàu chỉ còn lại hơn hai mươi người. Mọi người ăn cơm sớm, rồi lác đác vài cần thủ lại xuống mạn tàu thả câu, như thể cơn mưa ngoài kia không thể làm thay đổi nhịp sống giữa biển.

Gần 7 giờ tối, tôi xuống phòng sinh hoạt xem bản tin thời sự.

Dự báo thời tiết thông tin khu vực quần đảo Trường Sa sẽ có mưa giông, sóng cao từ 2-3 m, cảnh báo thiên tai cấp 3.

Tôi chỉ lơ mơ hiểu rằng sẽ có bão, sẽ có giông và sóng sẽ rất lớn.

Rồi tôi trở về cabin ngủ.

Đêm ấy trời trở lạnh. Gió bắt đầu nổi. Mạnh dần. Mạnh dần.

5 giờ sáng, trời vẫn chưa mưa. Gió vẫn đều đều thổi nhưng đã mạnh hơn hẳn mọi ngày. Đánh răng rửa mặt xong, tôi trút ca nước xuống biển. Gió lập tức xé dòng nước thành từng vệt nhỏ, cuốn ngang thân tàu. Ngoài đảo, những con ó biển, hải âu vẫn chao nghiêng săn mồi như chưa hề biết một cơn giông đang kéo tới.

6 giờ.

Đến bữa sáng. Mấy hôm nay tôi ăn cùng các thủy thủ. Thuyền trưởng bước vào, giục mọi người ăn nhanh, khẩn trương. Cậu thủy thủ trẻ ngồi cạnh tôi vừa múc đến bát mì tôm thứ hai thì tiếng chuông công vụ vang lên. Cậu đặt vội bát xuống, đứng bật dậy chạy đi.

Tôi dọn mâm, trả lại cabin cho đoàn.

Con tàu nhổ neo, tìm điểm tránh bão.

Rồi mưa đến.

Mưa táp thẳng như những mũi tên, đập be bét vào tấm kính chắn gió. Sóng bắt đầu nổi. Hết con này đến con khác, những con sóng bạc đầu từ phía chân trời lao thẳng về phía con tàu, quật mạnh vào mạn. Nước biển vỡ tung thành vô số hạt li ti, bắn cao lên tận nóc cabin.

Gió đổi hướng, quật thẳng vào phía đuôi tàu, nơi khu bếp và vườn rau. Những tấm bạt che bị giật tung, xé rách từng mảnh. Những dải bạt dài, xanh lét, quằn quại trong gió, bị hất vút lên không trung rồi mắc lơ lửng, không sao rơi xuống mặt biển.

Mưa ngớt dần.

Nhưng gió vẫn tiếp tục mạnh lên.

Sóng vẫn tiếp tục lớn hơn.

Trong cabin lái, tiếng bộ đàm của thuyền trưởng vang lên liên tục. Những mệnh lệnh ngắn gọn nối tiếp nhau: báo cáo độ sâu, hướng gió, tốc độ gió, giữ hướng tàu... Không ai còn nói chuyện phiếm nữa. Cả con tàu bước vào trạng thái sẵn sàng đối mặt với cơn bão đang đến.

Phía sau tàu, những tấm bạt che các tủ cấp đông đã bị gió xé te tua. Gió thốc thẳng vào khoảng trống hoác, rít lên từng hồi.

Trên buồng lái, thuyền trưởng ra lệnh thả neo.

Bốn phía chỉ còn sóng. Những con sóng nhấp nhô dập dềnh, va vào nhau, va vào mạn tàu, dựng lên những cột bọt trắng rồi xoáy sâu xuống đáy biển. Biển mênh mông. Sóng bạc đầu tứ phía.

"Độ sâu 80 mét."

"Thả neo 150 mét."

Neo chạm đáy.

Con tàu lập tức bị những cơn sóng nhấc bổng lên rồi dập mạnh xuống. Thân tàu nghiêng hẳn sang mạn phải. Có lúc mép boong gần chạm mặt nước, sóng biển tràn cả lên sàn.

Trên cabin, bát đũa, cốc chén rơi loảng xoảng. Mấy người đang nín thở theo dõi lập tức đổ dồn về phía cửa hông.

Bất ngờ, người lái tàu hét lớn:

"Xuồng! Xuồng chưa neo!"

"Xuồng nào?"

"Neo xuồng! Neo xuồng ngay!"

Hai chiếc xuồng cứu sinh đã bị hất văng, thò gần một phần ba thân ra ngoài mạn tàu. Chỉ cần thêm một cú nghiêng nữa, chúng có thể bị quăng thẳng xuống biển.

Tiếng bộ đàm liên tục rè lên.

"Báo cáo neo! Báo cáo neo! Thả bao nhiêu mét rồi?"

"130 mét, thuyền trưởng."

"Tiếp tục thả."

"Máy 1 dừng."

"Máy 1 dừng!"

Con tàu vẫn trôi tuột theo từng đợt sóng.

"Kiểm tra neo!"

Dưới mũi tàu, một thủy thủ giơ cánh tay chỉ xiên sang trái, chếch về phía trước.

"Hướng gió?"

"Nhìn cờ. Báo cáo hướng gió!"

"Tây Nam!"

Neo không bám.

Ngược lại, con tàu càng lắc dữ hơn.

"Kéo neo lên!"

"Máy 1 tiến. Máy 2 dừng."

Lần thả neo đầu tiên thất bại.

Sóng mỗi lúc một lớn. Hết đợt này đến đợt khác, chúng dồn dập đập thẳng vào mũi tàu, nâng bổng rồi nện con tàu xuống mặt nước. Mỗi cú va chạm khiến hai bên mũi tàu bắn tung những dải bọt trắng xóa. Phía đuôi, có lúc sóng bốc ngược khiến chân vịt trồi hẳn lên khỏi mặt nước, rung bần bật trong không khí.

Tốc độ chỉ còn khoảng 1,3 hải lý một giờ. Theo tính toán, phải đến tối tàu mới có thể quay trở lại khu vực Nam Yết để tránh bão.

"Không ổn."

"Tìm bãi khác thả neo."

Con tàu vòng sang phía khuất gió của đảo, thả neo lần thứ hai ở độ sâu khoảng 30 mét.

Vẫn thất bại.

Những con sóng chồm lên từ mạn, lắc ngang thân tàu như muốn dìm cả con tàu xuống biển. Gió rít từng hồi, gầm gào giữa khoảng không mù mịt.

Con tàu cố tiến mười bước thì sóng và gió đẩy lùi mất tám.

Đến vùng biển mà thủy thủ gọi là "hồ" - một vùng nước sâu khoảng 120 mét; đồng hồ đã hơn hai giờ chiều. Suốt từ sáng đến lúc ấy, không ai còn nghĩ đến chuyện ăn uống.

Đói.

Cuối cùng, thuyền trưởng quyết định cho tàu neo tạm.

Ăn vội.

Nghỉ một chút.

Rồi tính tiếp.

16 giờ 30.

Đang nằm trên cabin, con tàu bỗng chòng chành rồi nghiêng gắt sang một bên.

Nghiêng đến cực điểm.

Cả mấy người đang nằm trôi tuột trên sàn.

Thuyền trưởng bật dậy.

"Neo sao rồi?"

Cậu thủy thủ theo dõi radar báo cáo:

"Tàu đang trôi khỏi điểm neo khoảng 30 mét."

Tuột neo?

Hay đứt neo?

Tiếng chuông công vụ vang lên. Toàn bộ kíp trực lập tức có mặt trên buồng lái.

"Kéo neo!"

"Máy tiến!"

Động cơ gầm lên.

Ngoài kia, sóng vẫn liên tục đấm vào hai bên mạn tàu, hết nhấc bổng lại dập xuống. Trên đầu, bão vần vũ, xé tung và hất văng mọi thứ cản đường. Những tấm tôn che đã bị gió bẻ cong, rách toạc thêm từng góc, vẫy bành bạch. Chỉ thêm một lúc nữa thôi, chúng có thể đứt lìa rồi bay đi như những lưỡi dao giữa không trung.

Khoảng năm phút sau, cậu thủy thủ đứng ở mũi tàu giơ cánh tay lên, xoay tròn cổ tay ra hiệu.

Thuyền trưởng chộp lấy bộ đàm.

"Neo sao?"

"Đứt neo ở mét 50, thuyền trưởng!"

Đứt neo.

Không phải neo tuột khỏi đáy.

Mà là sợi xích neo đã đứt ở đoạn khoảng 50 mét tính từ mỏ neo.

Trong cabin lái, một thủy thủ nói rất nhỏ:

"Tôi đã nghi sẽ có sự cố... nhiều chỗ xích bị mối mọt, han gỉ rồi."

Ngoài biển, gió và sóng vẫn không ngừng gào thét.

Con tàu nghiêng hết sang bên này lại quật sang bên kia. Có lúc mép boong gần như chạm mặt nước. Sóng dồn dập đập vào thân tàu. Bọt trắng từ dưới sâu bị ép trồi ngược lên mặt biển. Con tàu bị quăng ngang giữa những dòng nước đang cuộn xoáy.

Trên cabin, tôi phải đứng bám chặt vào khung cửa sổ, hai chân dang rộng để giữ thăng bằng.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một khoảnh khắc nào đó con tàu nằm ngang trên mặt biển?

Tiếng bộ đàm lại vang lên.

"Thả neo phải."

"20 mét."

"Rồi kéo lên cho neo bung."

"Rõ, thuyền trưởng."

Thuyền trưởng vẫn đứng bám chặt vào ghế lái. Mắt liên tục đảo giữa màn hình radar, máy đo độ sâu và bản đồ hành trình. Đồng thời ông gọi điện về đất liền, xin lệnh cho tàu cơ động tránh bão.

Tàu đi biển luôn có hai neo để dự phòng sự cố.

Nhưng khi một neo đã đứt, việc tiếp tục sử dụng chiếc neo còn lại ngay tại khu vực ấy cũng là một canh bạc.

Điện xin lệnh được gửi đi.

Trong lúc chờ chỉ đạo, con tàu quay mũi ngược sóng, hướng về Nam Yết.

Sóng cuộn thành từng khối khổng lồ dưới mạn tàu. Chúng nâng bổng mũi tàu lên rồi bất ngờ thả rơi xuống mặt biển. Nước vỡ tung sang hai bên thành những màn bụi trắng mù mịt.

Và đúng lúc mũi tàu lao xuống, con sóng ấy lại dâng ngược phía đuôi, nhấc cả chân vịt lên khỏi mặt nước.

Chân vịt quay cuồng trong không khí, khua loạn rồi rung lên bần bật. Con tàu giật cục liên hồi trước khi chân vịt chạm nước trở lại, phát ra những tiếng lục ục nặng nề.

Có khoảnh khắc tôi nghĩ...

Biển đang muốn bóp nghẹt con tàu.

Như thể trên mặt biển này, chỉ nên còn lại sóng.

17 giờ 35.

Qua hệ thống loa nội bộ, giọng thuyền trưởng vang lên bình tĩnh nhưng dứt khoát:

"Tàu di chuyển về Nam Yết tránh bão. Đề nghị toàn bộ cán bộ, nhân viên trên tàu chằng buộc lại toàn bộ đồ đạc. Trên đường đi sẽ gặp sóng lớn."

"Máy 1 tiến."

"Máy 1 tiến."

Con tàu chậm chạp bám theo đường hành trình trên màn hình định vị.

Trời tối rất nhanh.

Trên biển, chỉ một ánh đèn nhỏ phía trước cũng có thể là tín hiệu của một con tàu khác, vì thế buồng lái tuyệt đối không được bật đèn khi hành trình ban đêm. Gương mặt mọi người dần chìm trong bóng tối. Chỉ còn chút ánh sáng hắt ra từ phòng trong đủ để nhìn thấy nhau.

Ngày thường, con tàu có thể chạy 7-8 hải lý một giờ.

Nhưng giữa cơn bão, mỗi giờ chỉ nhích được khoảng 1,2-1,3 hải lý.

Theo tính toán, phải gần 23 giờ tàu mới có thể vào được khu vực tránh gió phía sau đảo Nam Yết.

Hai con tàu đã neo ở đó báo về: phía sau đảo rất yên. Bãi san hô bao quanh như một bức tường tự nhiên, cản bớt phần lớn sức mạnh của sóng.

Trong lúc chờ vượt qua cơn bão, mọi người tranh thủ dọn bữa tối. Dường như đến lúc ấy, ai cũng mới sực nhớ rằng mình đã đói từ sáng.

Ban trưa, gần như cả khoang cabin không ai còn nghĩ đến chuyện ăn uống.

Đoàn tôi có bốn người. Trưởng đoàn sau cuộc điện thoại dặn tôi đi lại cẩn thận thì say sóng lả đi, nằm bẹp và sau này phải mất thêm vài ngày mới có thể ngồi dậy. Hai anh em còn lại cũng đóng chặt cửa phòng, không đủ sức bước ra ngoài.

Cả buổi trưa, chúng tôi chỉ cầm cự bằng vài chiếc bánh gạo và một miếng lương khô.

Đến chiều, ba anh em mới cố ngồi lại ăn bữa cơm đầu tiên. Một người vừa và miếng cơm đã phải tựa lưng vào vách tàu mới nhai nổi. Một người đặt bát xuống sàn, một tay cầm đũa, một tay bám chặt thành giường để khỏi bị hất văng. Còn tôi ngồi khoanh chân giữa cabin, vừa ăn vừa cười trêu mọi người:

"I'm OK!"

Tiếng cười vừa dứt thì con tàu lại bị một con sóng nhấc bổng rồi quăng xuống.

Trong bếp, mọi thứ lúc bỗng nhẹ bẫng như mất trọng lượng, lúc lại nặng trĩu như bị ai ghì chặt xuống sàn. Đứng cũng không vững. Mỗi bước chân đều phải tính trước con tàu sẽ nghiêng về phía nào.

18 giờ 30.

Tôi lên phòng Chính trị viên xem thời sự.

Mọi hôm căn phòng chật kín người. Hôm nay chỉ còn hai anh em.

Chính trị viên là cậu em sinh năm 1990, người dong dỏng, đeo cặp kính cận. Bản tin thời sự vẫn đều đặn như mọi ngày: Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo xem xét kỷ luật liên quan vụ AVG của Mobifone và sai phạm trong điều hành của Trần Bắc Hà. Đến phần dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới được cảnh báo có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Bắc.

Tôi nhẩm tính. Tàu đang đi về hướng Đông Nam. Nếu giữ được hành trình này, có lẽ sẽ thoát khỏi vùng tâm bão sớm hơn.

Rời phòng Chính trị viên, tôi quay lại cabin.

Thuyền trưởng nhìn tôi, cười ngạc nhiên:

- "Nông nghiệp" khỏe nhỉ?

Tôi cũng cười.

- Anh nhìn người em lì thế này cơ mà.

Thực ra, lúc ấy trên tàu, ba phần tư số người đã gần như gục hẳn.

Có người nôn ra cả mật vàng. Có người chỉ nằm bất động, ôm gói mì tôm khô, thi thoảng nhấp vài ngụm nước rồi lại vật xuống. Cơm gần như bị bỏ nguyên nồi.

Trên cabin chỉ còn bốn người vẫn đứng được: tôi, thuyền trưởng, lái tàu và cậu phụ trách radar.

Con tàu vẫn xình xịch tiến về phía trước.

Ban ngày còn nhìn được màu nước để lựa sóng mà đi. Đêm xuống, biển chỉ còn một màu đen đặc quánh. Không còn cách nào khác ngoài việc để sức nặng của con tàu đè lên từng con sóng.

Sóng vẫn liên tiếp đội mũi tàu lên cao rồi nện xuống mặt nước bằng những cú va đập nặng nề. Mỗi lần như thế, toàn bộ thân tàu lại rung lên bần bật.

Chị Huyền, trước chuyến đi này, từng nhìn tôi rồi khẽ nói:

- Chị nghĩ sau chuyến đi này em sẽ khác.

Có thể.

Có thể sau này, mỗi lần đọc một bản tin về bão trên Biển Đông, về tàu cá gặp nạn, về lũ quét hay lũ ống ở miền núi, tôi sẽ không còn đọc chúng như những dòng tin tức vô tri nữa.

Bởi chỉ khi ở giữa biển lớn, con người mới hiểu mình nhỏ bé đến nhường nào.

Trước thiên nhiên, tất cả những gì ta từng nghĩ là mạnh mẽ đều trở nên mong manh.

Và biển, khi nổi giận, thật sự có thể nuốt chửng mọi điều.

Trường Sa 12 là tàu hậu cần, tải trọng 1.200 tấn. Mỗi lần đi cấp hàng cụm các đảo phía Bắc tròn trèm 1 tháng. Rau củ quả là thứ mà anh em lính đảo đều rất khao khát.

Trường Sa 12 là tàu hậu cần, tải trọng 1.200 tấn. Mỗi lần đi cấp hàng cụm các đảo phía Bắc tròn trèm 1 tháng. Rau củ quả là thứ mà anh em lính đảo đều rất khao khát.

Trường Sa 12 là một con tàu thép nặng cả nghìn tấn mà còn bị sóng biển nhấc lên rồi quăng xuống như một món đồ chơi. Thế thì những chiếc tàu cá bằng gỗ, bằng composite, nếu không kịp tránh bão, chơ vơ giữa biển sẽ ra sao?

Chỉ còn biết bất lực đón nhận.

Tháng 12 năm trước, chính Trường Sa 12 từng lên đường cứu một tàu cá của ngư dân gặp nạn vì bão. Nhưng cơn bão ấy không lớn, không dữ dội như lần này. Theo lời các thủy thủ, đây là cơn bão cùng chuỗi tình huống nguy hiểm nhất mà con tàu từng trải qua.

Nếu hôm đó tôi theo đoàn vào đảo, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được suốt một ngày trên biển, con tàu đã phải vật lộn với bão như thế nào.

Nếu tôi cũng say sóng, sức khỏe không đủ để đứng trên cabin, tôi cũng sẽ không thể cùng các anh chứng kiến những giờ phút căng như dây đàn ấy.

Đó là những thời khắc sinh tử.

Thuyền trưởng, lái tàu, radar, từng mệnh lệnh qua bộ đàm... tất cả đều dứt khoát đến lạnh người. Lạ là, tôi không hề sợ. Hoàn toàn không. Không một chút sợ hãi nào. Có lẽ vì tôi nhìn thấy sự bình tĩnh, cương quyết và kinh nghiệm của thuyền trưởng cùng kíp lái. Khi người cầm lái còn vững, những người phía sau cũng thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều.

Một cậu bác sĩ quân y. Khi tàu đang hành trình về Nam Yết, sóng đánh quá dữ, tàu nghiêng liên tục, cậu lặng lẽ bước ra mạn tàu rồi ôm chặt lan can. Thuyền trưởng quát lớn, bảo vào trong. Cậu không trả lời. Vẫn đứng đó. Đến khi thuyền trưởng phải quát nặng lời, cậu mới chịu quay vào.

Hôm sau, ngồi trên cabin, cậu mới thật thà nói rằng lúc ấy chỉ nghĩ đến một việc: Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải ôm ngay áo phao cứu sinh. Nghe xong, tôi chỉ cười.

Kể ra, mình cũng gan lì thật.

Giữa lúc con tàu vẫn chòng chành trong bão, thuyền trưởng vẫn không ngừng nhắc kíp lái:

- Chú ý lái. Hai bên có bãi ngầm.

Nghe câu nói ấy mới hiểu, những người đi biển dường như đã thuộc lòng từng luồng lạch, từng dòng hải lưu, từng bãi đá chìm, đá nổi suốt dọc Biển Đông.

Giữa biển khơi mênh mông không có lấy một cột mốc, họ vẫn biết mình đang ở đâu. Và chính sự từng trải ấy đã đưa con tàu đi qua cơn bão.

22:20.

Tàu vào vùng lưng đảo Nam Yết. Ba con tàu đã neo trú ở đó từ sáng qua. Thêm Trường Sa 12 nữa là bốn. Tiếng còi tàu Tu..tu..tuuuu....chào nhau. Đón nhau. Vui quá. Nước mắt chực trào...

Hạ neo. Lúc này là hơn 22:30.

Trời nhiều mây, biển và trời tối đen. Không còn những con tàu ngư dân thắp đèn thả câu. Cả một vùng không gian đen kịt, đặc quánh, chỉ có ngọn hải đăng, vài ngọn đèn nhỏ báo hiệu đầu, thân và đuôi những chiếc tàu đỗ cạnh nhau.

Gió vẫn vần vũ, vẫn rít gào nhưng biển vùng sau lưng đảo sóng nhẹ đi rất nhiều. Tàu thả neo. Neo bám. Bật điện, cabin sáng choang trở lại. Bàn giao lại cabin cho thủy thủ trực đến 00h00 đêm. Tiếng gọi điện hỏi thăm nhau. Thông báo tình hình. Tôi cũng đi nằm ngủ. Một ngày mệt mỏi, chân tay lúc nào cũng bám cứng. Nghỉ ngơi thôi!

...

Tạm biệt Trường Sa 12. Xin chào Trường Sa 571!

Quân cảng Cam Ranh, 21/6/2018.

Ba mươi tám ngày lênh đênh trên biển; ăn những bữa cơm của chiến sĩ Trường Sa; ngủ những giấc ngủ chông chênh trên boong tàu; tắm ngụp trong làn nước đại dương xanh thẳm; nếm trải bão biển trên Trường Sa 12 với những cơn gió giật, những con sóng bạc đầu trùm kín boong tàu, nghiêng lật cả con tàu; biết cả cái nắng cháy, cái gió hanh hao khô khốc mặn mòi của biển cả; biết ơn cả sự can trường, gan dạ của những người lính ngày đêm bám biển, bám đảo, biết ơn cả tiền nhân đã giong thuyền ra khơi, mở mang bờ cõi...

Một chuyến đi để biết.

Biết - để cảm ơn cuộc đời.

Tác giả: Ngô Thọ
Biên tập: Đỗ Tho

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/bao-bien-truong-sa-179260716161138714.htm