Báo chí trong thời biến động: Khi một cánh cửa khép lại, cánh cửa khác mở ra

Tôi nhận ra báo chí có thể đang gặp khó khăn, nhưng chưa bao giờ ngừng vận động. Nó đang tái định hình và những người làm nghề cũng vậy.

Gần 20 năm làm báo, tôi từng là một phóng viên “cứng nghề”, đi qua nhiều cơ quan báo chí lớn nhỏ.

Ngày ấy, chuyện chuyển việc gần như chỉ cần một cuộc gọi, một lời rủ: “Về làm với anh đi”, “Về làm với chị đi”. Thế là đi.

Ngành báo khi ấy đông, nhưng thân. Người làm báo gặp nhau ở đâu cũng quen. Hôm nay làm báo này, mai sang báo khác, vẫn là những gương mặt cũ, vẫn những câu chuyện nghề, vẫn sự gắn kết như một gia đình lớn.

Nhưng rồi, điều tưởng như ổn định nhất lại thay đổi.

Các nhà báo tác nghiệp sự kiện dưới mưa. Ảnh: Nam Nguyễn

Các nhà báo tác nghiệp sự kiện dưới mưa. Ảnh: Nam Nguyễn

Báo chí toàn cầu đang biến động

Không chỉ riêng cá nhân tôi hay một cơ quan báo chí nào, mà báo chí trên toàn thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh chưa từng có.

Hàng loạt tòa soạn lớn tại Mỹ, châu Âu, châu Á cắt giảm nhân sự. Nhiều báo in đóng cửa hoặc chuyển hoàn toàn sang nền tảng số. Các hãng tin lâu đời phải tái cấu trúc, sáp nhập hoặc thu hẹp quy mô.

Doanh thu quảng cáo - vốn là “mạch máu” của báo chí truyền thống - bị các nền tảng công nghệ chi phối mạnh mẽ.

Cùng lúc đó, mạng xã hội trở thành nguồn tin chính của hàng tỷ người. Tin tức lan nhanh hơn bao giờ hết, nhưng cũng phân mảnh hơn, khó kiểm chứng hơn.

Thêm vào đó, trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu tham gia sâu vào quy trình sản xuất tin tức, từ viết tin nhanh đến tổng hợp dữ liệu.

Trong bức tranh ấy, báo chí không biến mất, nhưng buộc phải thay đổi để tồn tại.

Có những cánh cửa đóng lại. Nhưng cũng có những cánh cửa mới mở ra - về công nghệ, về cách làm nội dung, về những mô hình báo chí số linh hoạt hơn.

Nhưng khi đứng trong cuộc, không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy điều đó ngay lập tức.

AI có thể xử lý dữ liệu, nhưng trải nghiệm, cảm xúc, tư duy nghề nghiệp và khả năng kể chuyện vẫn là thứ thuộc về con người. Ảnh: Nieman Journalism Lab

AI có thể xử lý dữ liệu, nhưng trải nghiệm, cảm xúc, tư duy nghề nghiệp và khả năng kể chuyện vẫn là thứ thuộc về con người. Ảnh: Nieman Journalism Lab

Những thứ quen thuộc không còn như cũ

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đối diện với tin cơ quan báo chí nơi mình làm việc đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Nhiều kênh truyền hình ngừng hoạt động. Nhiều tờ báo lớn dừng xuất bản. Và nơi tôi gắn bó, nơi chứng kiến những năm tháng nghề nghiệp đầy nhiệt huyết, cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.

Nhưng rồi, thời gian không dừng lại để chờ ai cả.

Ngày hôm sau vẫn phải đến. Áp lực cơm áo gạo tiền vẫn còn đó. Cuộc sống vẫn tiếp tục, dù ta có sẵn sàng hay không.

Ở tuổi 40, tôi tự nhủ mình còn ít nhất hơn chục năm nữa để làm việc. Không thể dừng lại ở đây.

Đã quen với nhịp độ làm việc 14-15 giờ mỗi ngày, quen với việc lao ra hiện trường, quen với áp lực tin tức, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải bắt đầu lại.

Nhưng thực tế buộc tôi phải làm điều đó.

Tôi bật máy tính, cập nhật lại CV, mở tài khoản trên các nền tảng tìm việc. Tôi nhắn cho bạn bè, đồng nghiệp cũ: “Có thể mình sắp mất việc rồi, giúp mình tìm cơ hội mới nhé”.

Những cuộc phỏng vấn đến. Sau nhiều năm “chuyển việc qua giới thiệu”, giờ tôi phải ngồi trong những phòng phỏng vấn nghiêm túc, mặc áo sơ mi, trả lời những câu hỏi tưởng quen mà lại hoàn toàn khác.

Có người từng nói: đừng bao giờ thách một nhà báo trong phần “nói chuyện”. Có lẽ đúng. Nhưng trong thị trường lao động mới, chỉ nói hay là chưa đủ.

Một sạp báo in trên phố ở Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Một sạp báo in trên phố ở Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Báo chí, truyền thông và một hành trình bắt đầu lại

Sau một thời gian, tôi chuyển sang lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện - một thế giới tưởng gần mà lại rất xa so với báo chí.

Ở tòa soạn, tôi từng phải nỗ lực để được Tổng biên tập gật đầu. Nhưng trong môi trường mới, tôi phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để nhận được cái gật đầu của khách hàng.

Ở đó, mọi thứ xoay quanh nhu cầu của khách hàng. Không còn khái niệm “tin hay, tin nóng” theo nghĩa cũ, mà là “giải pháp có hiệu quả không”. Không còn câu chuyện chỉ cần viết tốt, hấp dẫn, mà là phải hiểu thị trường, hiểu người dùng, hiểu cả kinh doanh.

Tôi bắt đầu học lại từ đầu.

Học cách làm việc với khách hàng. Học cách quản lý dự án. Học cách dùng các công cụ số. Và đặc biệt, học cách làm việc trong thời đại AI - nơi nhiều kỹ năng cũ có thể bị thay thế rất nhanh.

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi mọi thứ, trong đó có báo chí và truyền thông.

Những việc từng cần nhiều giờ để hoàn thành giờ có thể được tạo ra trong vài phút. Tin tức nhanh, bài viết tổng hợp, thậm chí cả nội dung sáng tạo đều có thể được hỗ trợ bởi máy móc.

Điều đó không chỉ tạo áp lực, mà còn đặt ra câu hỏi: Con người còn vai trò gì?

Tôi dần hiểu rằng, câu trả lời không nằm ở việc cạnh tranh với máy móc, mà là học cách làm việc cùng nó.

AI có thể xử lý dữ liệu, nhưng trải nghiệm, cảm xúc, tư duy nghề nghiệp và khả năng kể chuyện vẫn là thứ thuộc về con người.

Không gian trưng bày chuyên đề "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Thành tựu và xu hướng phát triển báo chí trong kỷ nguyên mới" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), năm 2025. Ảnh: Hoàng Hà

Không gian trưng bày chuyên đề "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Thành tựu và xu hướng phát triển báo chí trong kỷ nguyên mới" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), năm 2025. Ảnh: Hoàng Hà

Khi cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra

Thời gian trôi qua, tôi dần quen với nhịp sống mới. Nỗi nhớ nghề báo vẫn còn đó, đôi khi rất rõ ràng, nhưng không còn là sự dằn vặt.

Tôi nhận ra một điều: báo chí có thể đang gặp khó khăn, nhưng chưa bao giờ ngừng vận động. Nó đang tái định hình. Và những người làm nghề cũng vậy.

Có người rời đi. Có người ở lại. Có người chuyển sang truyền thông, công nghệ, giáo dục, nghiên cứu. Nhưng tất cả đều mang theo một phần của nghề báo - sự quan sát, sự phản biện và khát vọng kể câu chuyện thật.

Tôi nghĩ về câu nói mà nhiều người vẫn nhắc: “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.”

Nhưng thực tế, không phải lúc nào cánh cửa mới cũng mở ngay lập tức. Có khi phải đi qua hành lang dài của mất mát, hoang mang, học lại và thích nghi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không còn chỉ thấy mất mát. Tôi thấy một hành trình chuyển mình của một người làm báo, của một ngành nghề và rộng hơn là của cả cách con người tạo ra và tiếp nhận thông tin trong thời đại mới.

Và chúng tôi, những người từng sống với tin tức mỗi ngày cũng vậy. Chúng tôi tiếp tục đi, theo một cách khác.

Ngọc Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-chi-trong-thoi-bien-dong-khi-mot-canh-cua-khep-lai-canh-cua-khac-mo-ra-2527397.html