Báo Giao thông trao quà bạn đọc tới cụ ông 90 tuổi chạy xe ôm, bị TNGT
Đại diện Báo Giao thông trực tiếp thăm hỏi và trao tiền bạn đọc ủng hộ cụ Huỳnh Tấn (90 tuổi), nạn nhân trong vụ TNGT có hoàn cảnh neo đơn.
Ngày 23/11, Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ đã đến phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ trao 10 triệu đồng tiền ủng hộ từ bạn đọc Báo Giao thông đến cụ Huỳnh Tấn (SN 1929). Đây là trường hợp Báo Giao thông đã phản ánh trong bài viết “Xót xa cụ ông 90 tuổi chạy xe ôm gặp tai nạn, nằm viện không người chăm”.
Tại đây, nhà báo Ngô Hồng Thủy, Trưởng văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ đã chia sẻ, động viên cụ vượt qua khó khăn, cố gắng điều trị. Thông qua Báo Giao thông, cụ Tấn gửi lời cảm ơn đến bạn đọc của báo đã hỗ trợ, giúp đỡ cụ trong lúc khó khăn.
Trong ngôi nhà rộng ước chừng hơn 16m2, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh hết sức đáng thương của cụ Tấn.
Tâm sự về hoàn cảnh của mình, cụ Tấn cho biết, sau năm 1975, gia đình ly tán, cụ không còn người thân nào ở Cần Thơ. Vợ mất cách đây khoảng 2 năm, hai người không có con nên cụ sống một mình và mưu sinh bằng nghề xe ôm, dù tuổi đã cao.
Trưa ngày 12/11, sau khi đưa khách đến Ngã tư lộ 20 (giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ và Cách Mạng Tháng Tám), cụ Tấn điều khiển xe theo hướng Cách Mạng Tháng Tám về vòng xoay Hùng Vương thì bị một xe mô tô từ phía sau tông trúng. Người gây ra vụ tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc người bị nạn.
Cụ Tấn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Tại đây, cụ được chẩn đoán gãy liên mấu chuyển đùi trái, chỉ định thay khớp háng.
Một thân một mình điều trị ở Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – Bỏng, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cụ nương tựa vào tình thương của các y bác sĩ và hàng xóm.
Cụ Tấn cho biết, cách đây vài ngày vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiến hành phẫu thuật thành công và được cho xuất viện vào chiều 22/11. Hiện sức khỏe đã tạm ổn nhưng vẫn còn đau vì mọi sinh hoạt cụ phải “tự vận động” do không người chăm sóc nên vết mổ bị động.
“Từ khi về nhà đến giờ cũng nhờ hàng xóm tới lui chăm sóc. Đến bữa thì nấu cháo hoặc mua giúp. Giờ tôi cũng không biết sao nữa. Thôi thì tùy thuộc lòng hảo tâm của mọi người”, cụ Tấn buồn bã nói.