Bao giờ hết bạo lực học đường?
Liên tiếp các vụ bạo lực học đường có tính chất nghiêm trọng khiến dư luận lại đau đáu câu hỏi: Bao giờ hết bạo lực học đường? Đây cũng là câu hỏi Đại biểu Quốc hội từng đặt ra với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã có cuộc phỏng vấn với Chuyên gia Tâm lý học, TS. Đặng Hoàng Ngân về câu hỏi này.
Thưa chuyên gia, về câu hỏi “Bao giờ hết bạo lực học đường” quan điểm của cô như thế nào?
TS. Đặng Hoàng Ngân: Chấm dứt hoàn toàn bạo lực học đường, gồm cả những hình thức bạo lực nghiêm trọng lẫn những hình thức gây hại tinh vi như bắt nạt, bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực tinh thần,... là một mục tiêu ít tính khả thi. Vì có nhiều yếu tố đồng thời thúc đẩy bạo lực học đường như sức khỏe tinh thần yếu; nhận thức và thói quen bình thường hóa hành vi bạo lực như một cách giải quyết vấn đề; môi trường giao tiếp xã hội thiếu sự đối thoại, hòa ái, tôn trọng; môi trường học đường chưa thân thiện và thiếu nhạy cảm với các tổn thương của học sinh và nhân viên nhà trường;....
Đồng thời, hiện không có chương trình hành động và hướng dẫn toàn quốc để các trường học có quy trình ứng phó với bạo lực học đường ở nhiều cấp độ, khiến cho việc phát hiện và báo cáo hành vi bạo lực còn chưa thực hiện được từ lúc mới manh nha, nên nhà trường và các tổ chức xã hội thường tập trung giải quyết khi các vụ bạo lực nghiêm trọng đã diễn ra.
Kể cả các quốc gia giàu kinh nghiệm ứng phó với bạo lực học đường cũng hiện không thể đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn bạo lực học đường. Thay vào đó, cần nhìn vấn đề theo hướng xây dựng hệ thống và tập trung vào những hành động khả thi như: nâng cao nhận thức và thực hành để giảm việc sử dụng hành vi bạo lực tại nhà trường, gia đình, xã hội; chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường; xây dựng hành lang báo cáo an toàn trước bạo lực; xây dựng các chương trình dự phòng và can thiệp bạo lực học đường tại trường học.
Chuyên gia có suy nghĩ gì về câu trả lời của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT?
"Bao giờ người lớn không đánh nhau nữa thì bạo lực học đường sẽ hết, trường học là một bộ phận không thể tách rời khỏi xã hội, bức tường vây quanh trường học ngày càng mỏng và khoảng cách bên trong và bên ngoài trường học bị xóa nhòa bởi internet, mạng xã hội…Ngày người lớn không đánh nhau nữa, trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt thuần túy".
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc Hội.
TS. Đặng Hoàng Ngân: Tôi đặt nhận định này của Bộ trưởng theo góc nhìn của một người nghiên cứu và thực hành Tâm lý học và ghi nhận rằng, ứng phó với bạo lực học đường và tạo môi trường học tập an toàn, phát triển cho học sinh là chuỗi thay đổi nhận thức và hành động trước tiên thuộc về người lớn.
Khi xảy ra nhiều sự vụ nghiêm trọng và khi vẫn còn nhiều hình thức bạo lực khác không được quan tâm, đó là vì người lớn chúng ta đã không xây dựng và cung cấp cho con em một môi trường để giải quyết vấn đề một cách lành mạnh hơn, bao gồm cả vấn đề ứng xử giữa cá nhân, lẫn vấn đề bức bối cảm xúc cá nhân.
Rộng hơn nữa, chúng ta chưa chuyển đổi cách nhìn vấn đề từ việc "phải chấm dứt bạo lực" sang cách nhìn "vì sao một người lại lựa chọn bạo lực"; "để họ lựa chọn khác đi, họ cần được trợ giúp như thế nào"; "chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách xây dựng và phi bạo lực với cả những người đã dùng bạo lực không".
Theo TS, chúng ta nên lý giải thế nào về nghịch lý tại Nhật Bản: một quốc gia có nền giáo dục hàng đầu nhưng lại ghi nhận bạo lực học đường gia tăng trong năm 2024?
TS. Đặng Hoàng Ngân: Tôi đã tra cứu số liệu các trường hợp bạo lực thể chất và bắt nạt được báo cáo tại Nhật Bản những năm gần đây thì thấy duy nhất năm đại dịch covid là số liệu giảm, còn lại tăng dần qua các năm. Phân tích của các nhà nghiên cứu tại Nhật cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến số liệu giảm là do thời gian đến trường giảm trong đại dịch covid.
Việc số vụ bạo lực được ghi nhận tăng dần qua các năm một phần lớn xuất phát từ chính sách của Bộ Giáo dục Nhật Bản trong việc ngày càng nghiêm ngặt trong quy trình báo cáo về bạo lực. Nhật Bản hướng dẫn để mọi học sinh và nhân viên nhà trường ý thức và nhận diện các hành vi bạo lực nhỏ nhất. Khi có học sinh và nhân viên nhà trường báo cáo, mọi trường học đều phải ghi lại và giải quyết, không được bỏ qua cũng như không được phép chỉ giải quyết mà không lưu lại hồ sơ.
Sự chặt chẽ ấy làm cho số vụ việc ghi nhận ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không xem nhẹ các con số, vì bạo lực học đường, bao gồm bạo lực nghiêm trọng vẫn diễn ra tại trường học Nhật Bản.
Nhưng chỉ dựa vào số liệu để suy ngẫm về việc bạo lực có phản chiếu sự tiến bộ trong giáo dục nói riêng và tiến bộ xã hội nói chung hay không thì đó là một suy luận thiếu chặt chẽ. Chỉ có thể thấy rằng khi quốc gia có hệ thống chặt chẽ để giám sát tình trạng bạo lực học đường thì số vụ việc được báo cáo sẽ tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều học sinh được đảm bảo quyền được bảo vệ và các thành viên nhà trường thống nhất được cách xử lý khi bạo lực xảy ra.
Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khen thưởng và kỷ luật học sinh, hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm. Quan điểm của chuyên gia như thế nào về việc này khi nhiều người thậm chí đòi giảm độ tuổi xử lý hình sự trước tính chất nghiêm trọng của các vụ bạo lực học đường hiện nay?
TS. Đặng Hoàng Ngân: Đặt trong bối cảnh ứng phó với bạo lực học đường, đặc biệt là các vụ bạo lực nghiêm trọng thì vấn đề đặt ra là kỷ luật theo cách nào sẽ thay đổi nhận thức, hành vi của học sinh thực hiện bạo lực; sẽ nâng đỡ được tổn thương của học sinh nạn nhân và cả tổn thương, bất ổn của học sinh thực hiện bạo lực, với mục tiêu chung là giảm thiểu bạo lực học đường. Do đó, tôi không nghĩ rằng đơn thuần việc đình chỉ hay viết bản kiểm điểm sẽ có tác dụng ở đây.
Hơn nữa, các biện pháp mang tính loại trừ như đình chỉ, đuổi học sẽ đặt ra vấn đề giáo dục lớn hơn. Đó là các em sẽ gặp nguy cơ lệch đường hơn nếu môi trường sinh sống có nhiều bất ổn và sẽ bị làm chậm lại hoặc tước đi cơ hội được thay đổi. Loại trừ hoặc tạm loại trừ các em ra khỏi cơ sở giáo dục là biểu hiện của sự bất lực trong giáo dục.
Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu về tính hiệu quả của các biện pháp dự phòng và can thiệp bạo lực học đường. Tuy nhiên một số nghiên cứu gần đây tại Hoa Kỳ, nơi nhiều bang cho phép cảnh sát can thiệp vào các vụ bạo lực học đường cho thấy chính sách “không khoan nhượng” (zero-tolerance) không giúp giảm thiểu bạo lực, thậm chí làm tăng tính thù địch, chống đối ở những học sinh có hành vi bạo lực vốn đã trải nghiệm nhiều tổn thương. Do đó, sẽ là một sai lầm nếu chỉ đặt trọng tâm vào việc trừng phạt hành vi bạo lực, mà cần nhìn việc ứng phó với bạo lực như một tiến trình can thiệp để hướng học sinh có hành vi sai trái nhận ra trách nhiệm, bù đắp thiệt hại, sửa đổi hành vi.
Các em ở tuổi vị thành niên chưa đạt đến khả năng nhận thức đạo đức và kiểm soát hành vi tối đa có thể, nên nếu bị trừng phạt mà không đồng hành để giúp các em hiểu vì sao mình lại nhìn vấn đề và hành động như thế, các em có thể trở nên khác đi hay không, thì các em sẽ có nguy cơ bị đóng khung vào bản sắc tội phạm - điều vốn có tiềm năng thay đổi.
Cần nhấn mạnh rằng việc giúp các em tự quan sát và nhận ra vấn đề phải dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết về nội tâm, chứ không phải chỉ là những lời giảng giải giáo điều, khuôn mẫu. Và chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi nhà trường phối hợp cùng nhiều nhà chuyên môn về giáo dục, về các khoa học xã hội và nhân văn.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/bao-gio-het-bao-luc-hoc-duong-post1795259.tpo













