Bạo lực học đường và khoảng trống giám sát trong giờ ra chơi
Bạo lực học đường đang trở thành vấn đề nhức nhối, gây phẫn nộ trong dư luận. Đáng lo ngại, nhiều vụ việc không xảy ra ngoài xã hội mà diễn ra ngay trong khuôn viên trường học: trong lớp học, hành lang, sân trường, nhà vệ sinh, đặc biệt là vào giờ ra chơi. Đây lẽ ra là thời điểm học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi an toàn, nhưng lại trở thành khoảng trống quản lý để một số học sinh lợi dụng tụ tập, đe dọa, hành hung bạn học.

Nhiều vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ trong dư luận. Ảnh minh họa
Vụ việc vừa xảy ra tại Phú Thọ là một ví dụ đáng lên án. Theo thông tin từ Công an Phú Thọ và báo chí, ngày 20-5-2026, mạng xã hội lan truyền video một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Vụ việc được xác định xảy ra chiều 19-5-2026 tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8 nhà đa năng của trường. Nạn nhân là nữ sinh lớp 10, bị hành hung do mâu thuẫn cá nhân từ trước. Công an đã vào cuộc xác minh, sau đó khởi tố 2 nữ sinh liên quan về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là hành vi côn đồ của nhóm học sinh, mà còn là câu hỏi: Trong lúc học sinh bị đánh ngay tại khu vực nhà vệ sinh trong trường, lực lượng quản lý, giáo viên trực, bảo vệ ở đâu? Vì sao một nhóm học sinh có thể kéo nhau đến nơi vắng vẻ để đánh bạn, quay clip, phát tán lên mạng mà không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời?
Nhà trường không thể chỉ nói “không biết” rồi coi như xong. Khi bạo lực xảy ra trong khuôn viên trường học, trách nhiệm đầu tiên thuộc về công tác quản lý của nhà trường. Trường học không chỉ là nơi dạy chữ mà còn phải là nơi bảo vệ học sinh. Nếu học sinh bị đánh trong lớp học, nhà vệ sinh, sân trường mà giáo viên, bảo vệ không hay biết thì đó là biểu hiện của sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm và thiếu cơ chế giám sát hiệu quả.
Thực tế tại nhiều trường phổ thông hiện nay, giờ ra chơi vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Khi trống ra chơi vang lên, việc giám sát ở một số nơi còn lỏng lẻo; lực lượng giám thị, giáo viên trực chưa tuần tra thường xuyên. Các khu vực như nhà vệ sinh, cầu thang, hành lang cuối dãy lớp hay góc khuất sân trường gần như bị bỏ trống. Chính sự lơi lỏng ấy tạo điều kiện cho hành vi bắt nạt, đe dọa, đánh hội đồng xảy ra.
Không ít vụ bạo lực chỉ được phát hiện khi nạn nhân nhập viện, phụ huynh đến phản ánh hoặc clip lan truyền trên mạng xã hội. Điều đó cho thấy nhiều nhà trường chưa chủ động phát hiện, mà vẫn xử lý theo kiểu bị động sau khi hậu quả xảy ra. Đây là điều rất nguy hiểm.
Bạo lực học đường không phải là “mâu thuẫn trẻ con”, càng không thể xem là chuyện nhỏ trong nội bộ học sinh. Một cú đánh, một lần bị làm nhục hay một đoạn clip bị phát tán có thể để lại vết thương tâm lý suốt đời. Cần lên án mạnh mẽ hành vi của những học sinh dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.
Nhưng đồng thời cũng phải phê phán nghiêm khắc sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của những người lớn có nhiệm vụ quản lý học sinh. Ban giám hiệu không thể chỉ quan tâm đến thành tích, điểm số, thi đua mà xem nhẹ sự an toàn về thể chất và tinh thần của học sinh. Một ngôi trường đạt nhiều danh hiệu nhưng để học sinh bị đánh ngay trong trường thì không thể gọi là môi trường giáo dục an toàn.
Muốn ngăn chặn bạo lực học đường, trước hết phải siết chặt trách nhiệm của ban giám hiệu. Mỗi giờ ra chơi cần có sự phân công cụ thể giáo viên, giám thị, bảo vệ tuần tra từng khu vực. Không thể phân công trên giấy rồi không ai chịu trách nhiệm khi xảy ra sự việc. Các khu vực như nhà vệ sinh, cầu thang, hành lang, sân sau, các tầng cao hay khu nhà đa năng phải được kiểm tra thường xuyên. Những nơi từng xảy ra mâu thuẫn, tụ tập học sinh càng phải được giám sát chặt chẽ.
Bên cạnh đó, nhà trường cần có hệ thống tiếp nhận phản ánh bảo mật để học sinh có thể báo tin khi bị đe dọa, bắt nạt. Giáo viên chủ nhiệm phải nắm chắc tình hình lớp, phát hiện sớm những nhóm học sinh có biểu hiện gây hấn, cô lập bạn hoặc đăng tải nội dung xúc phạm nhau trên mạng. Mâu thuẫn nhỏ nếu không được can thiệp sớm có thể trở thành bạo lực nghiêm trọng.
Phụ huynh cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, không khoán trắng việc giáo dục con em cho giáo viên. Khi thấy con có biểu hiện sợ đến trường, im lặng bất thường, có thương tích, mất ngủ hoặc né tránh bạn bè, phụ huynh cần hỏi han, tìm hiểu và báo ngay cho nhà trường. Với học sinh có hành vi bạo lực, gia đình phải giáo dục nghiêm khắc, không bao che, không đổ lỗi hoàn toàn cho nhà trường.
Bạo lực học đường đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về đạo đức học sinh, trách nhiệm gia đình và đặc biệt là năng lực quản lý của nhà trường. Vụ việc ở Phú Thọ cho thấy chỉ một khoảng trống giám sát trong giờ nghỉ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, không thể tiếp tục để xảy ra tình trạng thiếu kiểm soát tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ trong trường học.
Trường học phải là nơi an toàn nhất đối với học sinh. Nếu học sinh còn bị đánh trong lớp học, nhà vệ sinh hay sân trường mà người có trách nhiệm không biết hoặc không can thiệp kịp thời thì cần xem xét nghiêm trách nhiệm của ban giám hiệu và bộ phận quản lý. Chỉ khi trách nhiệm được đặt đúng chỗ, kỷ luật được thực hiện nghiêm và việc giám sát được duy trì thường xuyên, bạo lực học đường mới có thể được ngăn chặn từ gốc.










