Báo Pháp Luật TP.HCM đồng hành cùng tiến trình cải cách tư pháp nước nhà
Báo Pháp Luật TP.HCM luôn cổ vũ và đồng hành với tiến trình cải cách tư pháp của nước nhà, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.
Trong 35 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM từng bước trở thành kênh thông tin tuyên truyền, phản biện và đồng hành quan trọng với tiến trình cải cách tư pháp của đất nước.
Các nghị quyết lớn của Đảng về cải cách tư pháp từ Nghị quyết 08-NQ/TW (2002), Nghị quyết 49-NQ/TW (2005) đến Nghị quyết 27-NQ/TW (2022) đều đặt ra những định hướng lớn, đặc biệt là quan điểm “lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá”, khẳng định vai trò cốt lõi của tòa án trong toàn bộ tiến trình cải cách tư pháp.
Từ những định hướng này, báo đã có nhiều bài viết góp ý hoàn thiện khung pháp luật tố tụng. Báo đã thường xuyên phản ánh thực tiễn áp dụng pháp luật, chỉ ra các bất cập trong Bộ luật Tố tụng hình sự, Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính, cũng như Luật Tổ chức TAND. Nhiều ý kiến đăng tải trên báo đã trở thành chất liệu tham khảo cho những nhà làm luật, góp phần đưa pháp luật đến gần thực tiễn cuộc sống hơn.
Bên cạnh mảng cải cách tư pháp, báo Pháp Luật TP.HCM còn đặc biệt quan tâm đến cải cách hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền. Đó không chỉ là câu chuyện về thủ tục, mà là khát vọng thay đổi thể chế, cung cách quản lý và điều hành để xây dựng một nền hành chính công vụ thật sự gần dân, vì dân.

Diễn đàn về đồng phục luật sư do báo Pháp Luật TP.HCM mở ra đã góp phần hình thành bộ trang phục chính thức của luật sư sau này. Ảnh: HOÀNG GIANG
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC HIỂN, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM:
Đột phá trong tranh tụng và bình đẳng về chỗ ngồi
Hơn 20 năm trước, trước cả khi Nghị quyết 08/2002 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp ra đời, báo Pháp Luật TP.HCM là tờ báo đầu tiên đặt vấn đề luật sư phải ngồi ngang hàng với kiểm sát viên để bàn luận. Bởi chúng tôi hiểu rằng chỗ ngồi không chỉ thể hiện bình đẳng về hình thức mà còn là vị thế của hai bên buộc tội và gỡ tội. Quan trọng hơn, nó đáp ứng được hình thức cho một phiên tòa tranh tụng thực sự theo tinh thần cải cách tư pháp, bảo đảm cao nhất quyền con người.
Năm 2006, TAND tỉnh Bình Dương là nơi đầu tiên thí điểm mô hình tiến bộ này nhưng sau đó đã không được nhân rộng. Đến năm 2013 TAND TP Đà Nẵng cũng triển khai mô hình này. Cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ ấy chưa bao giờ dừng lại.
Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đeo đuổi, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, người dân và những cấp quản lý để góp phần hiện thực hóa mô hình bình đẳng chỗ ngồi của bên buộc tội và bên gỡ tội.

Và cuối cùng, Thông tư 02/2017 của TAND Tối cao ra đời, chính thức quy định về việc bố trí vị trí ngồi ngang hàng cho đại diện VKS và luật sư. Bởi suy cho cùng, cả luật sư và kiểm sát viên, hai nhân vật chính của tranh tụng cho dù đối ngược nhau thì vẫn đều nhằm bảo vệ công lý, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
Cũng từ hơn 20 năm trước, báo Pháp Luật TP.HCM là tờ báo đầu tiên góp ý việc bỏ vành móng ngựa tại tòa (thay vào đó là bục khai báo); bị cáo ra tòa không cần phải mặc “áo tù” (dù đang bị tạm giam hay tại ngoại) và không bị còng tay; trang phục của thẩm phán (mặc áo choàng) khi xét xử, trang phục của luật sư… Đến nay, những góp ý này đều đã thành hiện thực.
Nhà báo ĐINH ĐỨC THỌ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM:
Báo góp phần hoàn thiện nền tố tụng, hướng tới công bằng, công lý
Chấp hành nghiêm pháp luật trong tố tụng hình sự, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai; khi xác định đã có oan, sai thì phải kịp thời minh oan cho người bị oan, bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật… là chủ trương quan trọng, nhất quán mà Đảng và Nhà nước ta luôn đặt ra cho công tác tư pháp. Là một nhật báo có thế mạnh truyền thống về pháp luật, thực hiện chủ trương đó, báo Pháp Luật TP.HCM thường xuyên có những bài viết phản ánh, phân tích, phản biện pháp lý để góp phần đi tìm công bằng, công lý cho nhiều trường hợp bị oan, sai.
Việc đấu tranh phòng, chống oan, sai giúp nâng cao vai trò của cơ quan tiến hành tố tụng; sửa chữa, khắc phục phần nào hậu quả do các sai lầm tố tụng gây ra và mang lại niềm tin cho người dân vào hệ thống pháp luật. Những quan điểm, phản biện pháp lý về các vụ án oan, sai trên mặt báo giúp những người tiến hành tố tụng soi lại và đưa ra hướng giải quyết đúng đắn, hợp tình, hợp lý. Báo còn là diễn đàn tranh luận giúp nhà làm luật có cái nhìn đa chiều, sâu sắc, từ đó kịp thời phát hiện các lỗ hổng pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện nền tố tụng hướng tới công bằng, công lý.

Trong bối cảnh cải cách tư pháp đang được Đảng và Nhà nước ta đặt lên hàng đầu, việc phòng, chống oan, sai không chỉ dừng lại ở từng vụ án cụ thể mà còn gắn với yêu cầu hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ tư pháp. Báo chí, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM, với vai trò phản biện xã hội, phản biện chính sách, phản biện pháp lý, đã trở thành cầu nối quan trọng giữa người dân với các cơ quan thực thi pháp luật. Thực tiễn đã chứng minh có nhiều vụ án được xem xét lại, nhiều người bị oan được minh oan, được bồi thường thiệt hại nhờ sự lên tiếng kiên trì của báo chí, sự vào cuộc của giới luật sư, sự cầu thị lắng nghe của các cơ quan tiến hành tố tụng và sự quan tâm của dư luận.
Tôi tin rằng với sự đồng hành của báo chí, công tác phòng, chống oan, sai sẽ tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực. Chúng ta cần nuôi dưỡng tinh thần “lấy công lý làm trung tâm, lấy quyền con người làm nền tảng” để không ai phải chịu cảnh bị oan, để niềm tin của nhân dân đối với nền tư pháp nước nhà ngày càng được củng cố vững chắc.

Hạt nhân của cải cách tư pháp là “lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá”. Trong ảnh: Thẩm phán mặc áo choàng, luật sư ngồi ngang hàng với kiểm sát viên, bục khai báo thay cho vành móng ngựa… Ảnh: HOÀNG GIANG
Nhà báo LÊ MINH CƯỜNG, Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM:
Luôn phát huy thế mạnh phản biện chính sách
Suốt hơn 20 năm qua, cải cách hành chính và xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với thực tiễn đô thị đặc thù của TP.HCM luôn là chủ đề xuyên suốt được báo Pháp Luật TP.HCM theo đuổi.
Đây là yêu cầu thực tế xuất phát từ quy mô đặc biệt lớn của TP - một siêu đô thị với hơn 14 triệu dân sau sáp nhập, đòi hỏi cơ chế vận hành mang tính đặc thù, phù hợp với đặc điểm dân số, kinh tế - xã hội của mình.
Trên tinh thần đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã đồng hành cùng quá trình xây dựng cơ chế đặc thù cho TP.HCM, từ Nghị quyết 54 đến Nghị quyết 98. Trong hành trình này, báo không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn là diễn đàn góp ý, phản biện chính sách từ các chuyên gia, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình chính quyền của TP.

Về mặt mô hình tổ chức, TP.HCM tiên phong triển khai mô hình chính quyền đô thị - không tổ chức HĐND cấp quận, phường nhằm giảm tầng nấc trung gian, tăng hiệu lực điều hành và phân quyền mạnh mẽ hơn cho cơ sở. Những bất cập trong địa giới hành chính và mô hình vận hành cũ cũng đã được báo chí và giới chuyên gia chỉ ra từ sớm, thúc đẩy việc hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị của TP.
Về mặt vận hành, cải cách bộ máy hành chính là công việc thường xuyên, liên tục của một chính quyền phục vụ. Với vai trò là cơ quan báo chí có thế mạnh phản biện chính sách, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trung ương và TP để góp phần lan tỏa giá trị tích cực của mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện hành với mục tiêu “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả”, cùng chính quyền TP xây dựng một chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất.
Luật sư NGUYỄN MINH TÂM, nguyên Trưởng ban Kinh tế báo Pháp Luật TP.HCM:
Một đội ngũ bản lĩnh, trong sáng và giỏi luật
Báo Pháp Luật TP.HCM đã trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, trở thành một tờ báo chuyên ngành phản ánh đời sống pháp luật. Điều đáng mừng là báo luôn bám sát tôn chỉ, mục đích ngay từ ngày đầu thành lập. Đội ngũ phóng viên không chỉ giỏi nghiệp vụ báo chí mà còn am hiểu pháp luật, được rèn luyện qua nhiều thế hệ, ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và giữ đạo đức nghề nghiệp trong sáng.
Trong đời sống pháp luật, một mảng quan trọng mà báo tập trung phản ánh là hoạt động tố tụng, đặc biệt các vụ án hình sự, vì nó liên quan trực tiếp đến số phận pháp lý của bị can, bị cáo. Phóng viên nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, trao đổi với cơ quan tố tụng, luật sư và giới chuyên môn để phản ánh khách quan, có tiếng nói phản biện mang tính xây dựng. Nhiều bài viết đã góp phần làm sáng tỏ nguyên tắc suy đoán vô tội, phê phán bức cung, nhục hình, cảnh báo tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự - kinh tế, qua đó góp phần hạn chế oan, sai.

Một đặc điểm nổi bật là phóng viên của báo kiên trì theo đuổi vụ việc đến cùng, không phản ánh nửa chừng. Nhiều vụ án lớn được báo phản ánh và tạo sự quan tâm của xã hội như Xí Le (Phan Thiết), Cimexcol (Minh Hải), Phan Tường Vân (TP.HCM), Huỳnh Văn Nam (Đồng Nai), loạt phóng sự “Tôi đi tìm Bao Công” và những vụ án gần đây như Bùi Minh Lý, Nguyễn Tấn Khoa, Nguyễn Tất Vân, Đỗ Văn Y… Các bài viết đều được dư luận đồng tình, tạo tác động tích cực trong quá trình tố tụng.
Từ chỗ ngồi của luật sư đến mô hình tòa án khu vực
Chất pháp luật làm nên thương hiệu tờ báo
Tôi làm Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM từ năm 1996, sau 12 năm thì nghỉ hưu. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là hai việc báo đã làm được: Góp phần cải cách tư pháp và vào cuộc gỡ oan cho một số người.
Ngay từ khi về báo, tôi suy nghĩ nhiều về tôn chỉ, mục đích: Pháp luật. Đây là "đặc sản" riêng, vừa hấp dẫn vừa khó có ai cạnh tranh. Đội ngũ phóng viên chủ yếu xuất thân từ trường luật, có tiến sĩ, thạc sĩ nên cách làm báo gắn chặt với chuyên môn. Báo đã kiên trì phản biện, đấu tranh để cải thiện những bất cập như người ra tòa có nên bị còng tay, mặc áo tù trước khi có bản án; vị trí ngồi giữa VKS và luật sư; hay đồng phục luật sư. Nhiều quan điểm của báo từng bị phản ứng nhưng dần dần được ghi nhận trong tiến trình cải cách. Thậm chí, diễn đàn về đồng phục luật sư do báo mở ra đã góp phần hình thành bộ trang phục chính thức của luật sư sau này.
Một điểm nổi bật khác là "đi gỡ oan". Công lý luôn được Nhân dân đề cao và trân trọng. Báo đã theo đuổi nhiều vụ án gây chấn động như các vụ án Vườn cam, Vườn điều, sau này là vụ Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn... Công việc này không chỉ dựa vào phóng viên, luật sư mà còn có sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia như BS pháp y Ngô Văn Quỹ, bà Nguyễn Thị Hoài Thu (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội)... Nhờ vậy, những bài viết minh oan mang sức thuyết phục lớn, bởi nhà báo không chỉ viết với nhiệt huyết mà còn phải chính xác về luật.
Đặc biệt, từ hơn 20 năm trước, báo cũng đã bàn luận nhiều về mô hình tòa án khu vực - coi đây là bước đi tất yếu để tinh gọn bộ máy, bảo đảm tính độc lập, khách quan trong xét xử. Đến nay, chủ trương này đã trở thành hiện thực với Nghị quyết 81/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Có thể nói báo chí nói chung, báo Pháp Luật TP.HCM nói riêng đã gieo mầm∫ từ sớm, góp phần định hướng dư luận, tranh thủ sự đồng thuận của xã hội cho công cuộc cải cách tư pháp của nước nhà.
Nhà báo NAM ĐỒNG, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM
Từ "phố mặc áo làng" đến cải cách hành chính
Ý tưởng cho loạt bài viết về mô hình chính quyền đô thị bắt đầu manh nha từ phóng viên - biên tập viên Hoàng Xuân, người đã chủ động kết nối với giới chuyên gia để thực hiện bài viết "Đi tìm mô hình cho chính quyền đô thị". Sau đó, tôi tiếp tục kế thừa, phát triển tuyến nội dung này với sự thấu hiểu ngày càng rõ nét về những bất cập trong mô hình vận hành của TP.HCM giống như "phố mặc áo làng".
Báo Pháp Luật TP.HCM khi ấy đã nhận thấy sự trăn trở của lãnh đạo TP.HCM và giới nghiên cứu: Từ Phó Chủ tịch UBND TP Mai Quốc Bình, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Văn Thôn, Phó Vụ trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Diệp Văn Sơn đến các nhà nghiên cứu như TS Huỳnh Văn Thới, ông Trần Bạch Đằng... Các chuyên gia này đều đồng thuận: TP.HCM cần cơ chế quản lý đặc thù, cần giảm tầng nấc trung gian và cần một đội ngũ mới tương xứng với tốc độ phát triển. Nhiều tuyến bài như "Thử vẽ chiếc áo mới cho chính quyền TP" đã phác thảo rõ mô hình tinh gọn, hiệu lực, đưa chính quyền đến gần dân.
Từ những đề xuất và tranh luận ban đầu ấy, đến năm 2001, Nghị định 93/2001/NĐ-CP được ban hành - bước đầu phân cấp cho TP.HCM quyền quản lý về quy hoạch, đầu tư, ngân sách, đất đai, tổ chức bộ máy... Đây được xem là cú hích đầu tiên cho cơ chế riêng của TP. Tiếp đó, Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội đã cho phép TP thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, Nghị quyết 98/2023 về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và đến năm 2024, Nghị định 84/2024/CP đã chính thức mở rộng phân quyền toàn diện trên tám nhóm lĩnh vực, trong đó cho phép TP được tổ chức lại bộ máy phù hợp với yêu cầu phát triển.
Hành trình hơn 20 năm để TP.HCM có được "chiếc áo" thể chế phù hợp là một quá trình tích lũy đầy tâm huyết - từ những đề xuất ban đầu đến các chính sách dần thành hình. Mỗi bước cải cách đều có thể mang lại kết quả tích cực và cũng bộc lộ những điểm cần điều chỉnh. Quan trọng là tinh thần cầu thị và sự đồng thuận chính trị giữa Trung ương - địa phương trong việc trao quyền cho TP lớn nhất cả nước.
Báo Pháp Luật TP.HCM luôn xác định vai trò là người bạn đồng hành, cùng góp tiếng nói trên nền tảng pháp lý và khoa học, mong muốn TP.HCM có được cơ chế phù hợp để phát triển nhanh, bền vững, vì người dân.
Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN,
nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM