Bảo tàng trong một thành phố đang lớn lên

TP.HCM đang chuyển mình thành 'siêu đô thị', nhưng hệ thống bảo tàng của thành phố vẫn còn phân tán, khép kín. Mỗi nơi kể một mảnh lịch sử, thiếu sợi dây kết nối để hiện lên diện mạo chung. Có lẽ, đã đến lúc nghĩ về bảo tàng như mạng lưới sống cùng đô thị.

Phía ngoài Bảo tàng Lịch sử TP.HCM bên trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây là một trong những bảo tàng thú vị để người trẻ và du khách thập phương hiểu thêm về lịch sử và con người nơi đây.

Phía ngoài Bảo tàng Lịch sử TP.HCM bên trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây là một trong những bảo tàng thú vị để người trẻ và du khách thập phương hiểu thêm về lịch sử và con người nơi đây.

1.

Một buổi sáng cuối tuần, tôi gặp một nhóm sinh viên đứng trước cổng một bảo tàng ở TP.HCM. Thấy các em đang tranh luận nên vào bảo tàng nào để tìm hiểu về lịch sử thành phố, bất chợt tôi tự hỏi, nếu có một người bạn mới đến đây, tôi sẽ giới thiệu cho bạn đi xem bảo tàng nào để có thể hình dung tương đối đầy đủ hành trình lịch sử và văn hóa của vùng đất này? Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng hóa ra không dễ trả lời.

TP.HCM hiện có một hệ thống bảo tàng đa dạng và phong phú, bao gồm 9 bảo tàng công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố. Một số bảo tàng thuộc sự quản lý của một số ngành khác, một số di tích lịch sử có thể coi là bảo tàng tại chỗ như Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi, Di tích khảo cổ Giồng Cá Vồ... Ngoài ra còn có các bảo tàng ngoài công lập như Bảo tàng Y học cổ truyền, Bảo tàng áo dài, Bảo tàng Phở, Bảo tàng vũ khí cổ, Bảo tàng gốm sứ Minh Long...

Tuy nhiên, nếu muốn biết về khảo cổ học, có một nơi. Muốn tìm hiểu về cuộc kháng chiến, có một nơi khác. Muốn biết về phụ nữ Nam bộ, về mỹ thuật hay áo dài, lại phải đến những địa chỉ khác nữa... Chưa kể hiện nay khi mở rộng không gian gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM không còn được nhìn nhận đơn thuần như một đô thị trung tâm mà đang dần mang dáng dấp của một “siêu đô thị” với nhiều cực phát triển.

Vậy làm thế nào để người dân và du khách có thể tìm hiểu về một “siêu đô thị” khi mà các bảo tàng còn phân tán về không gian và thiếu tính kết nối, vẫn vận hành theo mô hình truyền thống “khép kín”, thiên về trưng bày hiện vật hơn là kể chuyện và diễn giải hiện vật, dẫn đến sự rời rạc trong cách tái hiện lịch sử và mờ nhạt về văn hóa thành phố?

Du khách tìm hiểu về các hiện vật được trưng bày trong các tủ kính hay tranh ảnh treo tường.

Du khách tìm hiểu về các hiện vật được trưng bày trong các tủ kính hay tranh ảnh treo tường.

2.

Bảo tàng không chỉ là nơi cất giữ hiện vật. Điều công chúng tìm kiếm khi bước vào bảo tàng hôm nay là những câu chuyện. Họ muốn hiểu vì sao một hiện vật tồn tại, nó liên quan gì đến cuộc đời của những con người đã sống trên mảnh đất này và nó còn có ý nghĩa gì đối với hiện tại. Đó cũng là lý do nhiều bảo tàng trên thế giới đang thay đổi cách tiếp cận. Họ không còn xem bảo tàng là một tòa nhà khép kín mà là một phần của đời sống đô thị. Những khu phố cũ, bến cảng, chợ truyền thống, làng nghề hay không gian cộng đồng đều có thể trở thành những “phòng trưng bày” mở rộng của thành phố.

TP.HCM vốn có lợi thế đặc biệt để làm điều đó. Ít nơi nào có một hệ thống ký ức đô thị phong phú như thành phố này. Từ những con hẻm cũ ở Chợ Lớn, các khu cư xá hình thành từ giữa thế kỷ XX, những làng nghề ven sông cho đến các khu công nghiệp hiện đại ở Bình Dương hay không gian biển của Vũng Tàu, tất cả đều kể những câu chuyện khác nhau về quá trình hình thành và phát triển của một vùng đất năng động nhất cả nước. Hiện nay người xem có thể đến nhiều bảo tàng nhưng vẫn khó nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của thành phố. Mỗi nơi kể một phần lịch sử, nhưng thiếu một sợi dây kết nối để từ những mảnh ghép riêng lẻ ấy hiện lên diện mạo chung của siêu đô thị mang tên TP.HCM.

Có lẽ đã đến lúc nghĩ về hệ thống bảo tàng như một mạng lưới thay vì những địa chỉ độc lập. Trong mạng lưới ấy, TP.HCM sẽ là nơi kể câu chuyện trung tâm về bản sắc đô thị; Bình Dương có thể kể câu chuyện công nghiệp hóa và các làng nghề; Bà Rịa - Vũng Tàu kể về biển, cảng thị và những cuộc giao lưu quốc tế. Mỗi địa phương giữ một phần ký ức riêng nhưng cùng góp vào một câu chuyện lớn hơn về vùng đất Đông Nam bộ đang chuyển mình mạnh mẽ. Và khi đó, bảo tàng sẽ không còn chỉ là những nơi chốn trưng bày.

Chợ Bến Thành, Chợ Bình Tây, những khu phố cổ, những xóm nghề ven sông hay các không gian sinh hoạt cộng đồng cũng có thể trở thành những “bảo tàng sống” của thành phố. Ở đó, di sản không nằm trong tủ kính mà hiện diện trong nhịp sống hàng ngày của cư dân.

Nhịp sống sôi động tại phố đêm Chợ Lớn, ngay trước chợ Bình Tây.

Nhịp sống sôi động tại phố đêm Chợ Lớn, ngay trước chợ Bình Tây.

Từ đời sống hình thành các bảo tàng chuyên đề được tổ chức theo các trục nội dung riêng biệt như nghệ thuật, chiến tranh, di cư, hay kinh tế đô thị... Mỗi bảo tàng tập trung vào một trọng tâm để tránh trùng lặp và tạo chiều sâu trong diễn giải các hiện vật và sự kiện lịch sử.

Đặc biệt, trong thời đại số thì một bảo tàng số là cực kỳ quan trọng. Nó đóng vai trò kết nối toàn bộ hệ sinh thái thông qua bản đồ di sản, công nghệ thực tế ảo (AR/VR) và cơ sở dữ liệu mở. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ mà là một lớp hạ tầng thiết yếu, cho phép mở rộng trải nghiệm và tiếp cận công chúng mới.

3.

Cuối cùng nhóm các em sinh viên vẫn vào tham quan bảo tàng đó và cùng hẹn nhau tuần tới sẽ đi đến các bảo tàng khác. Tôi rất mừng vì các em không “bỏ cuộc” trong hành trình tìm về quá khứ của nơi các em được sinh ra và lớn lên. Với một lớp trẻ ham hiểu biết như vậy, bảo tàng càng cần trở thành một thiết chế văn hóa có trách nhiệm cao hơn với thế hệ tương lai.

Tôi nhớ những chuyến đi của tôi đến nhiều thành phố trên thế giới. Đến đâu tôi cũng tham quan các bảo tàng, bởi vì một thành phố lớn là nơi có nhiều bảo tàng mang lại cho người dân và du khách những hiểu biết về lịch sử - văn hóa của thành phố và của quốc gia. Đến với bảo tàng không chỉ để được biết về quá khứ, mà còn có thể hiểu thành phố đó đang và sẽ phát triển như thế nào.

Trong cách hiểu truyền thống bảo tàng như một thiết chế độc lập gắn với một tòa nhà và bộ sưu tập hiện vật cụ thể. Ngày nay, trong bối cảnh đô thị hiện đại, các thiết chế này dần bộc lộ những giới hạn. Xu hướng chuyển từ mô hình “bảo tàng như thiết chế” sang “mạng lưới bảo tàng”, trong đó bảo tàng là nơi lưu giữ và trưng bày hiện vật, đồng thời giữ vai trò kết nối giữa không gian xã hội, cộng đồng và công nghệ. Việc phát huy giá trị di sản thông qua hệ thống bảo tàng đòi hỏi một cách tiếp cận mới, vượt ra khỏi khuôn khổ hành chính và hướng tới mô hình hệ sinh thái đa trung tâm, thích ứng với thực trạng của TP.HCM hôm nay và trong tương lai.

TS. Nguyễn Thị Hậu

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/bao-tang-trong-mot-thanh-pho-dang-lon-len-c8a114280.html