Bảo tàng - Từ không gian lưu giữ đến thiết chế văn hóa sống động

Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển du lịch và nhu cầu tiếp cận văn hóa ngày càng đa dạng, hệ thống bảo tàng Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, bảo tàng cần trở thành thiết chế văn hóa sống động, kết nối công chúng, lan tỏa giá trị lịch sử và góp phần tạo dựng sức mạnh mềm quốc gia.

Đổi mới bảo tàng - yêu cầu cấp thiết

Tại cuộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: bảo tồn và bảo tàng không chỉ là giữ lại những công trình, hiện vật quý. Sâu xa hơn, đây là công việc giữ gìn lịch sử, tích lũy tri thức, truyền lại cho các thế hệ mai sau để hiểu mình là ai, từ đâu đến, đã trải qua những gì và dựa trên những nền tảng nào để đi đến tương lai.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu mang tính định hướng chiến lược: trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là bảo vệ những gì cha ông để lại mà còn phải suy nghĩ nghiêm túc xem chúng ta sẽ để lại điều gì cho hàng trăm năm, hàng nghìn năm sau, thậm chí mãi mãi về sau; đồng thời yêu cầu phải coi dữ liệu lịch sử, văn hóa và di sản là “một bộ phận cốt lõi của hạ tầng văn hóa quốc gia”.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram và các đại biểu tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram và các đại biểu tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Phạm Thắng

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ: công chúng không quay lưng với bảo tàng, vấn đề nằm ở chỗ bảo tàng có tạo ra đủ giá trị để công chúng tìm đến hay không.

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc đổi mới toàn diện hệ thống bảo tàng, để không chỉ “giữ” mà còn “sống”, không chỉ “trưng bày” mà còn “kể chuyện” và kết nối với công chúng.

Hiện nay, theo thống kê của ngành văn hóa, cả nước có 177 bảo tàng với hơn 4 triệu hiện vật, tài liệu. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa đồ sộ, phản ánh chiều sâu lịch sử và sự phong phú của các vùng miền, các lĩnh vực đời sống. Hệ thống bảo tàng được tổ chức tương đối đa dạng, bao gồm bảo tàng công lập từ trung ương đến địa phương, bảo tàng ngoài công lập, các bảo tàng chuyên ngành thuộc lực lượng vũ trang, bộ, ngành, viện nghiên cứu. Sự đa dạng này cho thấy sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và xã hội đối với công tác bảo tồn di sản, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán về quy hoạch tổng thể, tránh dàn trải và trùng lặp.

Về mặt pháp lý, hoạt động bảo tàng hiện được điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khung pháp lý từng bước được hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương, khuyến khích xã hội hóa và thúc đẩy ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ chế chính sách vẫn chưa thực sự tạo động lực để bảo tàng phát triển như một thiết chế văn hóa năng động gắn với thị trường dịch vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và công nghiệp văn hóa.

Tăng tính tương tác và trải nghiệm

Trong khi một số bảo tàng có bước chuyển mình mạnh mẽ, thu hút đông đảo khách tham quan, thì không ít đơn vị vẫn rơi vào tình trạng vắng khách, hoạt động cầm chừng. Một trong những nguyên nhân cốt lõi nằm ở phương thức trưng bày nặng tính truyền thống, thiên về giới thiệu hiện vật theo lối tĩnh, thiếu tính tương tác và trải nghiệm. Không gian trưng bày chưa thực sự hấp dẫn, cách kể chuyện chưa chạm đến cảm xúc của người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Trải nghiệm trong chương trình “Đêm Bảo tàng” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trải nghiệm trong chương trình “Đêm Bảo tàng” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Thực tế, những bảo tàng biết đổi mới đã nhanh chóng tạo được sức hút. Bảo tàng Quảng Ninh với kiến trúc hiện đại, cách tổ chức không gian mở và ứng dụng công nghệ đã trở thành điểm đến du lịch nổi bật của địa phương. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam lại thành công nhờ cách tiếp cận gần gũi, sinh động, kết hợp giữa trưng bày trong nhà và không gian trải nghiệm ngoài trời. Hệ thống bảo tàng quân đội cũng cho thấy hiệu quả khi biết khai thác yếu tố lịch sử dân tộc theo hướng trực quan, dễ tiếp cận... Những mô hình này chứng minh rằng, khi thay đổi tư duy từ “trưng bày hiện vật” sang “tạo trải nghiệm”, bảo tàng hoàn toàn có thể trở thành không gian văn hóa hấp dẫn.

Đối với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, bảo tàng vẫn là không gian “tĩnh”, thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm. Trong khi đó, sự bùng nổ của công nghệ và các nền tảng số đang làm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức và giải trí.

Ở góc độ du lịch, bảo tàng chưa thực sự phát huy hết tiềm năng. Dù sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, nhưng việc kết nối bảo tàng với các tour, tuyến du lịch còn hạn chế. Sản phẩm du lịch bảo tàng chưa đa dạng, thiếu trải nghiệm đặc thù để giữ chân du khách.

Trong lĩnh vực giáo dục, bảo tàng chưa trở thành “lớp học mở” đúng nghĩa. Việc đưa học sinh, sinh viên đến bảo tàng còn mang tính phong trào, thiếu tính hệ thống và chưa gắn chặt với chương trình học. Điều này khiến vai trò giáo dục lịch sử, văn hóa của bảo tàng chưa được phát huy đầy đủ…

Từ bảo tồn đến kiến tạo giá trị

Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ mà còn là nơi kể những câu chuyện sống động bằng công nghệ hiện đại, từ thực tế ảo đến các nền tảng số tương tác. Đặt trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đổi mới hệ thống bảo tàng Việt Nam là cấp thiết. Trước hết, cần quy hoạch tổng thể, sắp xếp lại hệ thống bảo tàng, bảo đảm tính liên kết, tránh trùng lặp và sử dụng hiệu quả nguồn lực; đổi mới phương thức trưng bày theo hướng hiện đại, tăng cường tính tương tác và trải nghiệm, lấy công chúng làm trung tâm.

Bảo tàng kết hợp nghiên cứu, công nghệ và sáng tạo trong bảo tồn và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật. Ảnh: BTLSQG

Bảo tàng kết hợp nghiên cứu, công nghệ và sáng tạo trong bảo tồn và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật. Ảnh: BTLSQG

Đẩy mạnh số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản cũng là một hướng đi quan trọng, giúp mở rộng khả năng tiếp cận và khai thác giá trị của bảo tàng trong môi trường số. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa bảo tàng với ngành giáo dục và du lịch, để bảo tàng thực sự trở thành một phần trong chuỗi giá trị văn hóa - kinh tế.

Quan trọng hơn, cần thay đổi tư duy quản lý, chuyển từ cách tiếp cận “bảo tồn thụ động” sang “kiến tạo giá trị”. Khi đó, bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ mà còn là không gian sáng tạo của hiện tại và nguồn cảm hứng cho tương lai.

Bảo tàng, nếu được tổ chức và vận hành đúng hướng, hoàn toàn có thể trở thành một thiết chế văn hóa sống động, góp phần bồi đắp bản sắc dân tộc và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia trong thời kỳ hội nhập.

Vũ Minh Đạo

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bao-tang-tu-khong-gian-luu-giu-den-thiet-che-van-hoa-song-dong-10428314.html