Bảo vệ động vật hoang dã phải đi từ pháp luật đến nhận thức của người dân

Thay đổi nhận thức của người dân, sửa đổi chính sách pháp luật cho phù hợp để góp phần bảo vệ động vật hoang dã.

Sáng 13-6, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) nhìn từ luật pháp và lương tâm” nhằm cảnh báo, phân tích và đề xuất giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững trước thực trạng nạn săn bắt, mua bán và tiêu thụ ĐVHD trái phép đang diễn biến phức tạp và nhức nhối.

 Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh trong bài: THUẬN VĂN

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh trong bài: THUẬN VĂN

Quy định pháp luật còn bất cập

PGS-TS Lê Huỳnh Tấn Duy, Phó Trưởng khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, đánh giá nguyên nhân dẫn đến các tội phạm liên quan đến ĐVHD đó chính là nhu cầu tiêu thụ cao, lợi nhuận cao và tính rủi ro thấp. Bên cạnh đó là về pháp luật và công tác phòng, chống vi phạm rất khó khăn, lực lượng thiếu, vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kiến thức pháp luật…

Cùng lên tiếng để nói thay những nạn nhân không thể nói

Hầu hết các hành vi vi phạm đều diễn ra trong rừng sâu, khó phát hiện, một khi đã phát hiện được thì đối tượng vi phạm phi tang vật chứng, nếu lực lượng kiểm lâm không có hình ảnh, chứng cứ quay lại được thì cũng rất khó xử lý.

Tiếp đến là kẽ hở của pháp luật khi bắt được người vi phạm nhưng số lượng động vật lại không đủ theo quy định thì cũng không thể khởi tố để xử lý nghiêm. Bên cạnh đó về đối tượng vi phạm thường là những người dân có hoàn cảnh khó khăn, khi xử phạt hành chính thì những người này không có tiền đóng phạt.

Công tác tạm giữ người vi phạm cũng gặp nhiều khó khăn khi lực lượng kiểm lâm không có nhà tạm giữ, tạm giam nên thường phải phối hợp với lực lượng công an trong quá trình giải quyết.

Bảo quản vật chứng cũng là vấn đề nan giải khi tang vật là những ĐVHD, môi trường sống trong tự nhiên nhưng liên quan đến vụ án thì phải niêm phong, nuôi nhốt trong môi trường nhân tạo.

Trong công tác giáo dục, tuyên truyền cũng nên đưa ra xét xử lưu động những vụ án liên quan đến ĐVHD để cộng đồng, dư luận và người dân cùng lên tiếng bảo vệ ĐVHD. Nếu chúng ta không lên tiếng thì không ai lên tiếng thay cho những nạn nhân (ĐVHD).

Ông NGUYỄN VĂN MINH, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên

Khi phát hiện vi phạm sẽ có hai chế tài, xử lý là chế tài hành chính và hình sự. Trong đó, về xử lý hình sự, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hai tội danh liên quan đến ĐVHD gồm: Tội vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD (Điều 234) và tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm (Điều 244).

Tuy nhiên, tội phạm quy định tại Điều 234 có khách thể bị xâm phạm là trật tự quản lý kinh tế. Điều này là chưa phù hợp mà nên xếp tội danh này vào nhóm tội phạm về môi trường cho phù hợp với tính chất của hành vi phạm tội, phù hợp với CITES (Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) và các văn bản khác của Nhà nước.

PGS-TS Lê Huỳnh Tấn Duy cũng chỉ ra điểm hạn chế lớn nhất hiện nay là chưa có một hệ thống văn bản riêng biệt điều chỉnh về các vấn đề như giám định, định giá và đặc biệt là xử lý vật chứng là ĐVHD, sản phẩm của chúng. Vấn đề giảm giá trị tối thiểu của tang vật vi phạm để cấu thành tội phạm cũng cần được khảo sát, xem xét.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Thị Ánh Hồng, Trưởng bộ môn Hình sự, khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng để quản lý, bảo vệ và phòng ngừa tốt trong vấn đề bảo vệ ĐVHD, cần có các giải pháp đồng bộ trong đó có pháp luật. Khi có khung pháp lý hoàn thiện cũng sẽ thuận lợi hơn trong vấn đề bảo vệ ĐVHD.

Một vấn đề bất cập liên quan đến pháp luật đó là trong danh mục hàng hóa cấm kinh doanh hiện nay chỉ quy định ở nhóm động vật thuộc nhóm IB, còn đối với nhóm IIB không thuộc hàng hóa cấm kinh doanh, vẫn cho phép thực hiện một số hoạt động liên quan.

Điều này chỉ ra một vấn đề rằng đối với nhóm động vật sống trong môi trường ĐVHD với số lượng nhất định cũng cần phải có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn ngay từ đầu. Đặc biệt là cần có chính sách bảo vệ đối với nhóm động vật IIB ngay từ sớm để tránh trường hợp khi những động vật này xếp vào nhóm IB thì số lượng lại rất ít, thậm chí là không còn để bảo vệ nữa.

TS Hồng cũng đề xuất sửa đổi dấu hiệu cấu thành tội phạm theo hướng quy định “xâm phạm từ hai lớp, loài trở lên...” là đủ cấu thành tội phạm. Hoặc sử dụng căn cứ về nhân thân xấu (đã bị xử phạt hành chính) để làm căn cứ xử lý hình sự.

Kiểm lâm gặp khó vì người dân xem ĐVHD là món ăn sang chảnh

“Người dân xem bữa ăn thú rừng là bữa ăn cho vui, sang chảnh, làm cho kiểm lâm chúng tôi rất vất vả” - ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, chia sẻ.

Là một người rất yêu quý thiên nhiên, NSƯT - ca sĩ Cao Minh cho rằng các cháu nhỏ rất yêu động vật thiên nhiên. Vì vậy, muốn bảo vệ ĐVHD, hãy bắt đầu từ chính trẻ em. Theo ca sĩ Cao Minh, chính muông thú đã “chữa lành” cho ông. Và ông sẽ tiếp tục khơi gợi tình yêu thương động vật của mọi người bằng chính lời ca tiếng hát của mình.

“Rừng gọi nắng, rừng gọi gió, rừng gọi mưa về...”- ông cất lời ca của ca khúc do mình viết để thể hiện tình cảm với thiên nhiên, với con vật và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD.

Vườn quốc gia Cát Tiên có 82.600 ha, 571 loài có xương sống trên cạn trên tổng số 1.730 loài động vật rừng, 65 loài nguy cấp, quý hiếm. Mặc dù diện tích rừng rất lớn nhưng lại chỉ có 19 trạm kiểm lâm địa bản, 1 trạm kiểm lâm cơ động và 111 kiểm lâm viên.

Trong giai đoạn 2023-2025, vườn đã phát hiện 166 vụ với 227 đương sự; thu hồi 10-15 khẩu súng/năm; tháo gỡ 3.000-4.000 bẫy/năm; giảm tỉ lệ 77% về số vụ và 73% về đối tượng từ năm 2015.

Với sự hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin đã phần nào giúp cho việc quản lý và bảo vệ ĐVHD tốt hơn. Song ông Thịnh cũng chỉ ra quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng kiểm lâm đi tuần tra rừng rất nguy hiểm, anh em kiểm lâm vào rừng bị bò tót rượt đuổi phải leo lên cây, voi tấn công là chuyện bình thường, thậm chí đã có kiểm lâm bị bò tót húc tử vong. Hằng ngày họ làm một công việc ở môi trường nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Còn ông Nguyễn Tài Tú, Trưởng phòng Xử lý vi phạm Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, cho rằng lực lượng kiểm lâm có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tài nguyên, hạn chế về chuyên môn điều tra, phá án, công cụ hỗ trợ cũng hạn chế nên khi phát hiện vi phạm thường sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để xử lý nghiêm các đối tượng.

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, cho rằng cần thực hiện tuyên truyền để tác động mạnh vào lòng trắc ẩn của người dân, tránh săn bắt ĐVHD trái phép. Theo ông Hảo, một trong những nguyên nhân người dân ven rừng săn bắt trái phép là vì cuộc sống quá khó khăn, họ cũng rất yêu rừng nhưng cũng vì cuộc sống mưu sinh.•

Báo Pháp Luật TP.HCM cam kết đồng hành bảo vệ động vật hoang dã

Phát biểu tổng kết buổi tọa đàm, PGS-TS Lê Huỳnh Tấn Duy, Phó Trưởng khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết rất bất ngờ khi nhiều người quan tâm về mảng này. Tọa đàm đạt được các kết quả như đã phân tích, làm rõ các chính sách, quy định, khung pháp lý về bảo tồn, bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD); các cơ quan về bảo tồn đã nói lên những khó khăn, vướng mắc, thách thức trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD; cách tiếp cận để phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm về ĐVHD; các chuyên gia, nhà thực tiễn, người dân, doanh nghiệp đã đưa ra các biện pháp, sáng kiến trong công tác bảo vệ ĐVHD...

Qua đó cũng cho thấy để nâng cao hiệu quả của hoạt động này cần có cách thức tiếp cận đa ngành, liên ngành và sự nỗ lực của toàn xã hội để thay đổi nhận thức và hành vi của toàn xã hội. Nó sẽ gắn liền với nhiều thế hệ. Sau hội thảo, ông Duy tin rằng mỗi người sẽ có đóng góp nhất định, sẽ lan tỏa kiến thức, tinh thần của tọa đàm hôm nay trong lĩnh vực, công tác mà mình đang thực hiện.

Về phía báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập, nhấn mạnh báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục truyền thông mạnh mẽ các thông điệp từ buổi tọa đàm hôm nay, ghi nhận đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia để gửi tới các cơ quan chức năng nhằm góp thêm tiếng nói bảo vệ ĐVHD.

Bên cạnh đó, báo cũng cam kết tiếp tục đồng hành và sẽ có thêm nhiều tuyến bài để ghi nhận, phản ánh về thực trạng, bất cập khó khăn trong công tác bảo vệ ĐVHD cũng như các bất cập về quy định của pháp luật. Từ đó đề xuất các giải pháp về chính sách pháp luật, giải pháp về truyền thông để kêu gọi tiếng nói của cộng đồng trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD. Cả cộng đồng cần chung tay thì rừng, ĐVHD mới được bảo vệ.

“Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở việc kiểm soát săn bắt, mà còn ở việc kiểm soát nhu cầu. Hiện đang tồn tại một thực tế đau lòng: Nhiều người dân vẫn chuộng các món đặc sản thú rừng. Chính thói quen tiêu dùng này đã tiếp tay cho nạn săn bắt trái phép và tiềm ẩn nguy cơ lây truyền các dịch bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Một khi nhu cầu về ĐVHD giảm thì nguồn cung cũng sẽ giảm theo” - ông Đinh Đức Thọ nói.

HỮU ĐĂNG - YẾN CHÂU

................................

Đại biểu, khách mời, nhóm tác giả trao đổi tại tọa đàm.

Trung tá BÙI TRƯỜNG SƠN, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai:

Không để người dân phụ thuộc nguồn sống vào rừng

Nhóm thợ săn phần lớn là đồng bào dân tộc có trình độ học vấn thấp, có cuộc sống khó khăn, với họ rừng là nguồn sống, là nơi họ kiếm sống.

Do đó cần có giải pháp căn cơ để người dân bớt bị lệ thuộc vào nguồn sống từ rừng, nghĩa là để họ không vào rừng mà vẫn có công ăn việc làm, có thể thuê mướn, đào tạo nghề cho họ. Đây là một vấn đề chúng ta cần quan tâm, đây là gốc rễ để giảm thiểu tình trạng săn bắt thú rừng.

Ngoài chuyện bảo vệ ĐVHD thì cũng cần đặt ra cả vấn đề bảo vệ con người khỏi ĐVHD tấn công. Đã có một số vụ việc thương tâm xảy ra như bò húc chết người, voi vật chết người. Biện pháp hàng rào không hiệu quả khi voi đã vượt qua được hàng rào. Vì vậy, cũng cần có giải pháp về việc sống hài hòa giữa con người và ĐVHD.

.............

Ông TRẦN ĐÌNH HƯNG, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Giải pháp căn cơ phải từ tư tưởng, nhận thức của người dân

Cuộc chấm dứt nạn săn bắt ĐVHD trái phép sẽ còn rất lâu, chừng nào người dân còn dùng các loài ĐVHD làm thức ăn thì công cuộc bảo vệ ĐVHD còn tiếp tục và sẽ còn rất lâu nữa mới có hồi kết.

Các chế tài hiện nay không thiếu tính răn đe (bị truy cứu trách nhiệm hình sự tới 15 năm tù), dù công tác bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD đã có tiến triển thể hiện qua số liệu về số lượng, tính chất, mức độ, hậu quả giảm. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn về việc tuyên truyền, việc đào tạo và thu hút nhân sự cho hoạt động về bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD còn hạn chế (số lượng sinh viên theo học ngành lâm nghiệp không nhiều…).

Công tác bảo vệ rừng con người vẫn là cái gốc, dù có các công nghệ nhưng không thể thay thế con người được. Việc bảo vệ phải là sự phối hợp giữa các cơ quan liên ngành như quản lý thị trường, kiểm lâm, an toàn thực phẩm chứ độc lập kiểm lâm thì không thể làm được.

Tư tưởng cũng là gốc rễ để bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD. Tôi rất ấn tượng với mô hình đã được áp dụng tại Vườn quốc gia Cát Tiên đó là đưa người dân ở khu vực gần rừng tham gia vào công tác bảo vệ rừng để hưởng dịch vụ môi trường rừng. Số tiền tuy không nhiều nhưng gắn liền với trách nhiệm. Mỗi hộ gia đình tham gia phải cam kết không ai phá rừng, không được sử dụng thú. Hỗ trợ môi trường kinh tế cho cả thôn, chỉ cần một hộ gia đình vi phạm thì cả thôn không được hưởng khoản tiền đó, cả thôn được đánh giá như một hộ gia đình. Bên cạnh đó, là nhận thức của thế hệ sau này, việc tuyên truyền phải từ bé, từ những đứa trẻ, từ thế hệ mầm non, tiểu học mới hiệu quả.

..............

TS LÊ MINH THÔNG, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM:

Cần duy trì và bảo vệ đa dạng sinh học

Như đã biết sự tiến hóa giữa người với động vật thì chúng ra đã tách khỏi môi trường hoang dã từ rất lâu. Bản thân con người cũng có những virus vi sinh trong cơ thể để bảo vệ khỏi các tác nhân bên ngoài. ĐVHD cũng như vậy nhưng có nhiều virus trên ĐVHD tiến hóa và lây sang người gây ra hậu quả rất thảm khốc (đại dịch COVID-19, HIV).

Chúng tôi trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy vẫn nhấn mạnh với sinh viên về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen.

Hoạt động săn bắt, mua bán trái phép ĐVHD dẫn đến hậu quả số lượng quần thể, cá thể của loài đó thu hẹp dần, mà khi số lượng quần thể thu hẹp dần dẫn đến giao phối cận huyết và gây ra triệt tiêu dần. Do vậy cần giáo dục về nhận thức cho mọi người cần bảo vệ đa dạng sinh học.

...................

Ông PHÙNG MỸ TRUNG, chuyên gia bảo vệ ĐVHD:

Cần xây dựng ý thức về bảo vệ ĐVHD cho trẻ em

Pháp luật thì đã có nhưng lương tâm thì không đong đếm được dù đây là một trong những yếu tố căn cơ ảnh hưởng đến vấn đề săn bắn thú rừng. Những người săn bắt ĐVHD ít quan tâm đến pháp luật, mà thường quan tâm đến “miếng ăn” hơn.

Các hoạt động bảo tồn hay chỉ nói đến người lớn nhưng đã ai nhắc nhở với những đứa trẻ về việc cứu hộ các ĐVHD hay chưa? Nếu không dạy cho những đứa trẻ thì lớn lên làm sao có thể bảo vệ ĐVHD. Trong khi đó, qua nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ yêu thương ĐVHD thường rất nhân hậu.

Ở một số quốc gia, việc tham gia các hoạt động bảo hộ ĐVHD phải trả tiền. Tại Việt Nam, hoạt động này hoàn toàn miễn phí nhưng vẫn chưa thể thu hút được nhiều người. Vấn đề lương tâm phải ngay từ bé để các cháu hiểu và tham gia hoạt động bảo vệ ĐVHD, hiểu được việc bảo vệ đó có tương lai rất lớn về sau thì khi đó pháp luật sẽ nhẹ nhàng hơn.•

HỮU ĐĂNG - YẾN CHÂU

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/bao-ve-dong-vat-hoang-da-phai-di-tu-phap-luat-den-nhan-thuc-cua-nguoi-dan-post855114.html