Bảo vệ tiếng Việt trong không gian công cộng

Tình cờ người viết đọc trên facebook một bài viết vừa dí dỏm, vừa chua chát, đại ý là: 'Một người cha ở quê gọi điện hỏi thăm con trai đang làm ăn ở Hà Nội. Ông hồ hởi khoe với bà con lối xóm rằng con mình vừa mua được nhà ở 'Hòn Mát Si Ti'. Mọi người ngơ ngác không hiểu đó là nơi nào. Hỏi đi hỏi lại mới biết ông đang nói đến Goldmark City. Ít lâu sau, ông lại thông báo con mình chuyển sang ở gần khu 'Thê Liêng'. Lần này cả họ càng bối rối hơn. Hóa ra đó là The Link'...

Câu chuyện nghe qua có vẻ rất buồn cười. Nhưng đằng sau đó là một hiện tượng xã hội rất đáng suy ngẫm: Tiếng Việt đang dần bị đẩy ra ngoài lề trong chính những không gian sống của người Việt. Chỉ cần nhìn vào thị trường bất động sản hiện nay là có thể thấy rõ điều này.

Từ Hà Nội đến TP.HCM, từ những khu đô thị mới đến các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, tên gọi tiếng Anh và tiếng Pháp đang xuất hiện với mật độ ngày càng dày đặc. Có những dự án mà ngay cả người Việt có trình độ học vấn khá cũng không chắc phát âm đúng. Thậm chí nhiều chủ sở hữu căn hộ vẫn gọi tên nơi mình ở bằng những phiên âm ngẫu hứng và đầy sáng tạo.

Điều đáng nói là hiện tượng này không chỉ dừng lại ở chuyện đặt tên dự án. Nó phản ánh một tâm lý xã hội sâu xa hơn: Tâm lý đồng nhất sự sang trọng với yếu tố ngoại quốc. Dường như trong suy nghĩ của không ít người, một khu đô thị mang tên nước ngoài sẽ cao cấp hơn một khu đô thị mang tên tiếng Việt. Vì thế, nhiều chủ đầu tư lựa chọn tên nước ngoài như một công cụ marketing để gia tăng giá trị thương mại cho sản phẩm.

Ở góc độ kinh doanh, điều đó không khó hiểu. Doanh nghiệp luôn tìm cách đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nếu khách hàng thích những cái tên mang hơi hướng quốc tế, các nhà phát triển bất động sản sẽ tiếp tục đặt tên theo xu hướng đó. Nhưng ở góc độ văn hóa, đây lại là một câu chuyện khác.

Một địa danh không chỉ đơn thuần là một cái tên, mà đó là ký ức lịch sử, là bản sắc văn hóa và là dấu ấn của cộng đồng cư dân trên một vùng đất. Người Hà Nội nghe đến Bưởi, Nhật Tân, Yên Phụ, Nghi Tàm… là hình dung được cả một không gian văn hóa. Hay như người Huế nghe đến Kim Long, Bao Vinh, Vỹ Dạ, Nguyệt Biều… là nhớ đến những lớp trầm tích lịch sử hàng trăm năm. Những địa danh ấy chứa đựng trong mình những câu chuyện mà không một cái tên ngoại quốc nào có thể thay thế được.

Thế nhưng trong nhiều dự án mới hiện nay, những giá trị ấy gần như biến mất. Một cái tên như The Cosmopolitan hay Maison Priveé có thể xuất hiện ở Hà Nội, Bangkok, Jakarta hay Dubai mà không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Nó không kể cho người ta biết nơi đó thuộc về đâu, có lịch sử gì, có bản sắc gì. Đó là những cái tên toàn cầu hóa đến mức vô danh.

Điều đáng chú ý là trong khi nhiều người Việt đang say sưa với các tên gọi ngoại quốc, thì nhiều quốc gia phát triển lại đang kiên trì bảo vệ ngôn ngữ và bản sắc địa phương của mình. Nhìn từ góc độ đó, câu chuyện tên gọi các dự án bất động sản không còn là chuyện riêng của thị trường, mà đã trở thành một vấn đề văn hóa cần được quan tâm đúng mức. Đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần suy nghĩ về việc bảo vệ vị thế của tiếng Việt trong không gian công cộng.

Đây không phải là việc cấm sử dụng tiếng nước ngoài. Việt Nam là một quốc gia hội nhập sâu rộng với thế giới. Các doanh nghiệp có quyền sử dụng những tên gọi quốc tế để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, hội nhập không đồng nghĩa với việc làm mờ nhạt bản sắc của chính mình. Nhiều quốc gia đã có những quy định rất rõ về vấn đề này. Tại Pháp, tiếng Pháp luôn được ưu tiên trong các hoạt động công cộng. Tại Hàn Quốc, các biển hiệu và địa danh vẫn chủ yếu sử dụng tiếng Hàn. Ở Trung Quốc, các khu đô thị cao cấp nhất vẫn mang những tên gọi gắn với địa lý và lịch sử bản địa.

Nước ta hoàn toàn có thể nghiên cứu xây dựng một bộ quy tắc tương tự. Chẳng hạn, đối với các dự án bất động sản, tên chính thức phải có yếu tố tiếng Việt; tên tiếng nước ngoài chỉ đóng vai trò tên thương mại hoặc tên phụ trợ. Các biển hiệu quảng cáo cần bảo đảm tiếng Việt được thể hiện ở vị trí chủ đạo. Các địa danh mới hình thành cần ưu tiên khai thác các yếu tố lịch sử, văn hóa và địa lý của địa phương.

Nhưng suy cho cùng, luật pháp chỉ là một phần của giải pháp. Không có quy định nào đủ sức bảo vệ tiếng Việt nếu chính người Việt không còn tự hào về tiếng Việt. Một xã hội chỉ thực sự gìn giữ được ngôn ngữ của mình khi mỗi người dân tin rằng tên gọi địa danh gần gũi hoàn toàn có thể sang trọng, hiện đại và đẳng cấp không kém bất kỳ tên nước ngoài nào.

Bởi điều làm nên giá trị của một khu đô thị không nằm ở việc người dân có phải tra Google hay hỏi AI để học cách phát âm tên gọi hay không. Giá trị nằm ở chất lượng sống, ở kiến trúc, ở môi trường, ở cộng đồng cư dân và ở những câu chuyện văn hóa mà nơi đó mang theo.

THANH SƯƠNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/bao-ve-tieng-viet-trong-khong-gian-cong-cong-236224.html