'Bất khẳng quá Giang Đông': sự cùng quẫn của tinh thần quý tộc
Không có con đường nào là bằng phẳng, không có ai là toàn diện toàn tài. Biết cách chịu nhục và nhẫn nhục để hướng đến mục tiêu cuối cùng là bài học vỡ lòng cho bất kỳ ai muốn dấn thân trên con đường sự nghiệp. Sĩ diện và cái tôi quá lớn khi vấp ngã vì thời cuộc hay khi gặp người giỏi hơn chỉ dẫn đến sự buông xuôi và thất bại.

Sinh đương tác nhân kiệt/Tử diệc vi quỷ hùng/Chí kim tư Hạng Vũ/Bất khẳng quá Giang Đông. (Hạ nhật tuyệt cú - Lý Thanh Chiếu). Tạm dịch là: Sống làm người hào kiệt/Chết làm ma anh hùng/Nay còn nhớ Hạng Vũ/Không chịu về Giang Đông.
Nhắc đến Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ người ta thường bùi ngùi nhớ đến biểu tượng anh hùng bi tráng, thà tự kết liễu bên bờ sông Ô Giang chứ nhất quyết không về Giang Đông gặp lại phụ mẫu của những tráng sĩ vì ông mà hy sinh trên chiến trường Cai Hạ. Quyết định của ông cho đến nay vẫn là một câu hỏi cho hậu thế: liệu quyết định đó là thể hiện tầm vóc của một đấng anh hùng hay chỉ phản ánh tâm thế của một nhà quý tộc kiêu hãnh không chịu nỗi sự nhục nhã của thất bại dù chỉ một lần?
Dòng dõi quý tộc và danh tướng trăm trận trăm thắng
Họ Hạng được mô tả trong Sử ký Tư Mã Thiên là dòng dõi quý tộc lâu đời, đời đời làm tướng nước Sở, được phong ở đất Hạng nên lấy tên đất làm họ. Ông nội của Hạng Vũ là Hạng Yên làm tướng nước Sở, bị giết bởi danh tướng Vương Tiễn của nhà Tần. Hạng Vũ năm 24 tuổi theo chú là Hạng Lương phất cờ khởi nghĩa ở Ngô Trung. Hạng Vũ có sức mạnh “bạt sơn cử đỉnh”, sức địch muôn người. Khi làm tướng thì trăm trận trăm thắng, trong đó chiến thắng Cự Lộc mang lại uy danh vang dội cho Hạng Vũ.
Với chiến lược nổi tiếng cho quân lính qua sông rồi dìm thuyền đập nồi thể hiện quyết tâm không thắng không về, chiến thắng Cự Lộc mang tính quyết định, thay đổi cục diện cuộc chiến, quân khởi nghĩa từ thế yếu sau thất bại tại trận Định Đào khiến Hạng Lương tử trận chuyển sang thế mạnh lấn lướt quân Tần của Chương Hàm. Sau chiến thắng Cự Lộc và cái chết của Hạng Lương, Hạng Vũ thay chú trở thành thủ lĩnh của quân khởi nghĩa.
Uy danh và sức mạnh của Hạng Vũ lấn lướt Lưu Bang nên cho dù Lưu Bang vào Quan Trung trước, theo giao ước của Sở Hoài Vương lẽ ra sẽ được phong làm Quan Trung Vương, nhưng cuối cùng Lưu Bang phải từ bỏ địa vị này cho Hạng Vũ. Sau khi diệt nhà Tần, Hạng Vũ tự phong Tây Sở Bá Vương, phân phong đất cho các chư hầu là người thân tín của mình, âm thầm loại bỏ Sở Hoài Vương (đang được tôn là Nghĩa đế - nghĩa là vị vua trên danh nghĩa), dồn Lưu Bang vào vùng đất Ba, Thục xa xôi hiểm trở, bị khóa chặt bởi Tam Tần được nắm giữ bởi các hàng tướng nhà Tần - Chương Hàm, Tư Mã Hân và Đổng Ế. Với sự bố trí phòng bị chặt chẽ như trên, Hạng Vũ cho rằng Lưu Bang không có cách gì trở mình làm phản.
Hạng Vũ với dòng dõi quý tộc có cách cư xử nhã nhặn lịch thiệp với các nhân sĩ thuộc quyền mình, trái ngược với một Lưu Bang xuất thân dân dã có cách ăn nói thô lỗ, xúc phạm kẻ sĩ. Tuy nhiên, chính tính cách quý tộc cùng với thành tích bách chiến bách thắng của Hạng Vũ lại là điểm yếu chết người của ông.
Tây Sở Bá Vương được mô tả là người tự cao tự đại, không lắng nghe lời mưu sĩ, bỏ qua nhân tài kiệt xuất của thời đại như Hàn Tín và Trần Bình. Chính các thuộc hạ cũ của Hạng Vũ là người góp phần quyết định chấm dứt cả sự nghiệp lẫn cuộc đời của ông. Trần Bình lập kế ly gián khiến Hạng Vũ nghi ngờ và ruồng bỏ Á phụ Phạm Tăng - mưu sĩ hàng đầu giúp nhà họ Hạng làm nên sự nghiệp. Hàn Tín, được hậu thế tôn xưng là Binh tiên, liên tiếp giết nhiều danh tướng nước Sở, chiếm đất các nước chư hầu và cuối cùng bày kế thập diện mai phục dồn Tây Sở Bá Vương vào đường cùng ở Cai Hạ, chấm dứt cuộc đời mãnh tướng bách chiến bách thắng.
Anh hùng hay sự cùng quẫn của tinh thần quý tộc?
Sử ký Tư Mã Thiên kể về giây phút cuối đời của Hạng Vũ mang màu sắc huyền thoại. Sau khi Ngu Cơ tự sát, ông cùng 800 kỵ sĩ thiện chiến vượt vòng vây Cai Hạ, chém giết quân Hán không biết mệt. Đến bờ sông Ô Giang, Hạng Vũ chỉ còn lại 28 kỵ binh. Đình trưởng Ô Giang ngỏ lời giúp ông qua sông quay về Giang Đông, nơi ông cùng chú phất cờ khởi nghĩa ngày đầu, để gầy dựng lại thanh thế.
Tuy nhiên, Hạng Vũ từ chối vì không còn mặt mũi nào gặp lại phụ huynh Giang Đông đã cho con họ theo ông để rồi một đi không trở lại. Trước khi tự sát, ông đã giết tướng và hàng trăm lính giặc chỉ để chứng minh “đấy là trời diệt ta chứ không phải lỗi chiến đấu của ta”. Có nhiều giả thuyết về lý do Hạng Vũ chọn cách tự kết liễu đời mình. Nhưng dù lý do gì thì quyết định của ông đều gây nhiều tiếc nuối cho hậu thế, bởi nó mở ra các suy đoán dưới dạng “giá mà…”. Giá mà Hạng Vũ về Giang Đông có khi lịch sử đã theo một ngã rẽ khác. Giá mà Tây Sở Bá Vương không tự sát thì nhà Hán có thể không tồn tại trong lịch sử Trung Quốc. Giá mà…
Tuy nhiên, lịch sử không có hai chữ “giá mà”. Quyết định của Hạng Vũ thật ra nhất quán với tính cách con người ông, với xuất thân quý tộc của ông. Tinh thần quý tộc khiến ông bẽ mặt nếu phải quay lại nơi xưa, gặp lại người xưa mà trong mắt họ ông là một Hạng Vũ kiêu hùng cao cao tại thượng. Viễn cảnh trở về với thân phận bại tướng, là kẻ thua cuộc bạc nhược có thể khiến ông cảm thấy khổ sở hơn là cái chết. Sĩ diện của một danh tướng, một vị đế vương không cho phép ông chọn kết cục khác.
Anh hùng có phải là người không chịu nhục?
So với Hạng Vũ, thân thế bình dân của Hán Cao Tổ Lưu Bang hóa ra là một lợi thế. Lưu Bang không phải vạn nhân địch, cũng không có tài cầm quân bách chiến bách thắng. Ông không cần cái sĩ của giới quý tộc nếu điều đó cản trở ông đạt mục tiêu của mình. Lưu Bang chấp nhận nhục nhã tại Hồng Môn Yến nơi ông phải phủ phục khiêm cung trước Hạng Vũ dù ông mới là người chiến thắng theo giao ước của Sở Hoài Vương. Lưu Bang gần như bị Hạng Vũ lưu đày vào đất Hán Trung, nơi heo hút xa xôi hiểm trở, bị vây hãm bởi Tam Tần được Hạng Vũ giao nhiệm vụ theo dõi và giam lỏng ông.
Lưu Bang từng liên minh với các chư hầu chiếm được kinh đô của nước Sở là Bành Thành nhưng đây cũng là nơi Lưu Bang chịu trận thua kinh hoàng nhất khi Hạng Vũ với 3 vạn quân chiến thắng 60 vạn quân của liên minh quân Hán. Thi thể binh sĩ của liên quân bị quân Sở giết được mô tả là chặn đứng dòng chảy của sông Tuy Thủy. Lưu Bang trên đường chạy trốn thậm chí ba lần đẩy hai con ruột của mình ra khỏi xe cho xe chạy nhanh hơn, tạo nên câu chuyện bêu rếu đời đời cho hậu thế.
Khi bị vây khốn ở Huỳnh Dương, Lưu Bang dùng kế hiểm của Trần Bình, cho phụ nữ giả trang quân sĩ đánh lừa quân Sở, dùng Kỷ Tín giả dạng mình để chạy thoát thân. Tuy nhiên, mỗi lần gục ngã Lưu Bang đều kiên trì đứng dậy, mỗi lần chịu nhục nhã là mỗi lần ông học hỏi được một bài học cho chiến thắng sau cùng. Sự khác biệt giữa người chấp nhận thua cuộc, chấp nhận chịu nhục để làm lại từ đầu và người vì sĩ diện sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, kể cả tính mạng của mình góp phần dẫn đến hai kết cục trái ngược nhau: chiến thắng cho người thứ nhất và thất bại cho người còn lại.
Vì chịu đựng được thất bại và nhục nhã nhiều lần, Lưu Bang mới làm nên cơ đồ 400 năm của nhà Hán. Bất chấp những đàm tiếu của thế hệ sử gia Tống Nho, Lưu Bang là vị vua có biệt tài chính trị. Sự triệt hạ công thần thời kỳ đầu như Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt có thể để lại vết nhơ cho ông nhưng cần công nhận rằng điều này thể hiện tầm nhìn của Lưu Bang hướng đến mục tiêu một Trung Hoa thống nhất, tương tự thời Tần. Quan trọng hơn, Lưu Bang đã sáng lập nên một triều đại có sự ảnh hưởng sâu sắc trong nền văn hóa Trung Hoa khi mà người dân Trung Hoa sau này tự gọi mình là dân tộc Hán, có văn hóa Hán và chữ viết Hán.
Thay lời kết
Lịch sử đã chứng minh, anh hùng không phải là người không chịu nhục mà ngược lại là người chịu nhục giỏi hơn bất kỳ ai. Hàn Tín chấp nhận luồn trôn để có được danh xưng Binh tiên ngàn đời. Trần Bình cố tình sa đọa trụy lạc, cúi đầu trước Lã Hậu để sau này là nhân vật then chốt lật đổ họ Lã, giành lại đế vị cho họ Lưu. Biết cách chịu nhục và nhẫn nhục để hướng đến mục tiêu cuối cùng là bài học vỡ lòng cho bất kỳ ai muốn dấn thân trên con đường sự nghiệp bởi không có con đường nào là bằng phẳng, không có ai là toàn diện toàn tài.
Lưu Bang vô vàn lần thất bại và nhục nhã nhưng là người chiến thắng sau cùng. Hạng Vũ chỉ một trận thua đã mất cả sự nghiệp, mất luôn tính mạng. Sĩ diện và cái tôi quá lớn khi vấp ngã vì thời cuộc hay khi gặp người giỏi hơn chỉ dẫn đến sự buông xuôi và thất bại không tránh khỏi đang chờ phía trước.
(*) Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM











