Bất ngờ với phong tục và mâm cỗ Tết Thanh minh của người Tày, Nùng ở Bắc Kạn
Hằng năm, vào ngày 3/3 âm lịch, người dân ở tỉnh Bắc Kạn lại rộn ràng sắm sửa mâm cỗ, vàng hương,... tổ chức tết Thanh minh. Đây cũng là dịp để con cháu trong dòng họ đoàn tụ sum vầy, gắn kết tình cảm,…
Tết Thanh minh của người Tày Bắc Kạn còn gọi là Tết "bươn slam, so slam" (ngày mùng 3 tháng ba âm lịch- PV). Khác với người Kinh dưới xuôi và một số dân tộc khác thường tổ chức tảo mộ theo ngày in trên lịch, bà con dân tộc Tày, Nùng ở Bắc Kạn lại tổ chức Tết Thanh minh vào đúng ngày mùng 3 tháng ba âm lịch hằng năm.
Ban đầu, chỉ có người Tày, Nùng tổ chức Tết Thanh minh, sau dần, người Kinh ở dưới xuôi lên Bắc Kạn sinh sống cảm nhận nét đẹp văn hóa tục lệ này cũng hưởng ứng, tổ chức Tết Thanh minh, đi tảo mộ giống như bà con người dân tộc nơi đây.
Chia sẻ với PV, chị Đồng Thị Phấn (lấy chồng ở Sơn Tây, Hà Nội) kể: “Còn nhớ, khi ông, bà nội tôi còn sống, ông thường nhắc con cháu có sinh sống ở đâu xa cũng cố gắng về quê trong dịp Tết Thanh minh. Chỉ có dịp Thanh minh là những người đã khuất như ông bà, cha mẹ và họ hàng thân thuộc được về gặp mặt con cháu.
“Khi ấy, con cháu phải đi tảo mộ và có thể cầu khấn để những người đã chết “phù hộ” cho con cháu có sức khỏe công việc làm ăn được hanh thông, gia đình giàu có… Thế nên dù ở xa, đi lại vất vả, nhưng tôi cũng như nhiều người con khác của quê hương Bắc Kạn cũng sắp xếp gia đình và công việc để về Tết Thanh minh cùng mọi người trong gia đình tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên” - anh Sơn sinh sống ở Nghệ An nói.
Tương tự, chị Phương Anh (quê ở Bắc Kạn, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An) cho biết: “Tôi sinh ra ở Nghệ An, quê gốc của ông bà và bố là ở Ba Bể, Bắc Kạn. Đây là lần đầu tiên tôi được về quê ăn Tết Thanh minh ở quê nội kể từ khi sinh ra, dù đã nhiều lần về quê.
Ở quê nội thấy nhà nào cũng làm nhiều loại bánh, thích nhất là món xôi được làm nhiều màu sắc khác nhau. Sau này, tôi sẽ cố gắng về nhiều hơn để biết được tổ tiên và các cụ, ông bà đã khuất ở đâu, hiểu hơn về phong tục quê nội. Ở trong kia (Nghệ An) cũng có Thanh minh nhưng không làm cỗ to, cầu kỳ như ở Bắc Kạn”.
Theo ghi nhận của PV, trong ngày này tất cả các tuyến đường trong tỉnh, từ thành phố Bắc Kạn đến các huyện Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Mới, Bạch Thông, Ba Bể hay xa xôi như huyện Pác Nặm đều nhộn nhịp xe cộ, mọi người, mọi nhà tấp nập đi tảo mộ, thắp hương cho tiên tổ trên các sườn đồi.
Bà con thường đến mộ từ sáng sớm, thắp hương xin phép thần thổ địa rồi phát cỏ cây, dọn dẹp khu mộ sạch sẽ. Khi đó, mới kính cẩn thắp hương và bày cỗ, rót rượu khấn mời tổ tiên.
Trong mâm cỗ cúng tổ tiên ngoài mộ của bà con thường có thịt gà, thịt lợn, hương hoa, quả, bánh kẹo, giấy tiền, rượu và một món không thể thiếu là “khẩu đăm đeng” (dịch là xôi nếp đỏ, đen). Đây là món xôi nhiều màu sắc đỏ, xanh, đen, tím, vàng,... trông rất bắt mắt. “Khẩu đăm đeng” được nấu từ gạo nếp cái - thứ gạo hạt căng tròn, trắng bóng được sát từ những bó thóc nếp treo trên gác bếp nhiều tháng trước đó.
Ở đây, khi thu hoạch lúa nếp, bà con không tuốt, mà để nguyên bông lúa nếp, đem bó lại treo lên gác bếp, khi chuẩn bị làm xôi mới xát thành gạo. Khi đó, xôi vẫn giữ được hương thơm của gạo mới. Để có được “khẩu đăm đeng” (xôi nếp đỏ, đen), nhưng thực ra có tới cả năm màu (xôi ngũ sắc- PV) là một sự kỳ công và sáng tạo được lưu truyền qua nhiều đời. Việc chuẩn bị cho “khẩu đăm đeng” phải qua nhiều công đoạn. Gạo nếp đem ngâm và được nhuộm bằng lá cây rừng và quả tạo nên màu sắc đẹp mắt, ăn ngon nhưng cũng rất an toàn.
Một số người dân cho biết, muốn làm được xôi ngũ sắc phải lên rừng tìm lá “khẩu cắm” (cây khi luộc lên sẽ có màu sắc) để luộc lấy nước, ngâm gạo đồ xôi. Cây “khẩu cắm” thường có các màu: tím, đỏ và đen, nhưng màu tím là phổ biến nhất…
Ngoài các màu trên, người dân còn lấy nghệ để tạo thêm màu vàng. Cùng với phần nếp trắng không nhuộm, mỗi thứ để riêng một góc trong chõ, sau khi đồ sẽ có món “khẩu đăm đeng” với năm màu rất đẹp mắt.
Ngày nay, nhiều người làm “khẩu đăm đeng” để bán cho những gia đình không có điều kiện tự làm. Nhưng phần lớn người dân ở các huyện vẫn thường tự mình làm món ăn độc đáo này.
Vào ngày Thanh minh, các gia đình dậy rất sớm để thịt gà, đồ xôi. Trong đó, đĩa xôi ngũ sắc đầu tiên được đặt lên bàn thờ trong nhà thắp hương tổ tiên. Trước khi tảo mộ, các gia đình bày mâm cỗ gồm gà luộc (nguyên con), xôi ngũ sắc, thịt mồi, rượu, hoa, quả, bánh, kẹo và giấy tiền, vàng, làm lễ khấn các vị thần linh cai quản, trông nom khu vực có phần mộ của gia đình, xin cho con cháu được tảo mộ. Phần lớn các ngôi mộ đều đặt trên đồi, núi xa nhà, nên nhiều gia đình thường thụ lộc ngay bên phần mộ của tổ tiên.
Bên cạnh đó, những người phụ nữ sau khi lấy chồng vào dịp này ngoài chuẩn bị mâm cỗ bên nhà chồng, họ còn chuẩn bị thêm phần cơm đề buổi chiều về nhà mẹ đẻ cúng tổ tiên,..
Sau khi tảo mộ, khắp các bìa rừng, đồi núi, các ngôi mộ được cắm cây nêu với nhiều màu sắc. Bao nhiêu ngôi mộ là bấy nhiêu cây nêu, báo hiệu con cháu đã hoàn tất việc tảo mộ cho ông bà, tổ tiên. Mọi người cùng kể cho con cháu chuyện về những người đã khuất. Đây chính là dịp để mọi người báo hiếu, đền đáp ơn sinh thành của cha mẹ, tổ tiên; nhắc nhở mỗi người nhớ về quê hương, nguồn cội.
Sau đó, mọi người cùng uống rượu và kể cho con cháu chuyện về những người đã khuất, nhắc nhau chăm chỉ lao động, học tập, để xứng đáng và đền đáp công ơn những người đã khuất.
Hình ảnh các gia đình quây quần bên phần mộ tổ tiên trong Tết Thanh minh của đồng bào Tày, Nùng ở Bắc Kạn nói riêng, miền núi phía bắc nói chung đã tạo nên nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc vẫn đang được các thế hệ giữ gìn, phát huy.