Bất ổn ở Iran cuối thập niên 1970

Những lời cổ động của Khomeini châm ngòi cho một làn sóng giận dữ mới vào cuối năm 1977, khi con trai cả của ông bị giết trong một hoàn cảnh bí ẩn.

Tác giả: Daniel Yergin

Dầu mỏ, tiền bạc & quyền lực

Sách khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ - cuộc giao tranh giành tiền bạc và quyền lực xung quanh vấn đề dầu mỏ. Cuộc chiến này đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu quả của các cuộc chiến tranh thế giới và khu vực, đồng thời thay đổi vận mệnh nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng.

Bất ổn ở Iran cuối thập niên 1970

Những lời cổ động của Khomeini châm ngòi cho một làn sóng giận dữ mới vào cuối năm 1977, khi con trai cả của ông bị giết trong một hoàn cảnh bí ẩn.

“HÀNH ĐỘNG 40-40”

Những lời cổ động của Khomeini châm ngòi cho một làn sóng giận dữ mới vào cuối năm 1977, khi con trai cả của ông bị giết trong một hoàn cảnh bí ẩn. Vụ sát hại này bị cho là do Savak tiến hành. Sau đó là sự xuất hiện của bài báo nói trên vào ngày 7 tháng 1 năm 1978. Nó nhạo báng Khomeini, chất vấn về phẩm chất và những lợi ích tôn giáo của ông, nghi ngờ quốc tịch Iran của ông và buộc tội ông về những hành động trái đạo đức, bao gồm cả việc nêu ra ông là tác giả của một bài thơ tình khi còn trẻ.

Tác giả công kích việc Khomeini châm ngòi nổi loạn ở Thánh địa Qom, quê hương tinh thần của ông. Quân lính được gọi đến và những người biểu tình bị giết chết. Sự náo loạn ở Qom tạo nên một trận chiến mới giữa phe lãnh tụ Hồi giáo và chính phủ, tạo nên một hình thái rất đặc biệt. Nhánh Shiite của đạo Hồi tổ chức tang lễ trong 40 ngày. Theo kế hoạch, kết thúc tang lễ, những cuộc biểu tình mới sẽ nổ ra và sẽ có thêm người chết, thêm đám tang, và sau đó, sau 40 ngày, lại thêm biểu tình và thêm người chết.

Một lãnh đạo của cuộc biểu tình không ngừng nghỉ sau này gọi nó là “hành động 40-40”. Cuộc nổi loạn và biểu tình lan khắp nước, với nhiều thảm kịch hơn, nhiều người chết và nhiều kẻ tử vì đạo hơn.

Những cuộc tấn công của cảnh sát và quân đội vào những người biểu tình chỉ càng làm tăng số người phản đối chế độ của vua Iran. Việc ngừng trợ cấp cho dòng Shiite lại càng làm giới tăng lữ của dòng này xa lánh chính phủ và thêm giận dữ. Sự đối lập công khai trở thành một phần của đời sống quốc gia.

 Vua Shahanshah Mohammad Reza Pahlavi và hoàng hậu tại nơi tiếp đón trong cung điện. Ảnh: Whenonearth.

Vua Shahanshah Mohammad Reza Pahlavi và hoàng hậu tại nơi tiếp đón trong cung điện. Ảnh: Whenonearth.

Nhưng trong nửa đầu năm 1978 tình hình lắng xuống. Theo lời Shah với đại sứ Anh, tình hình nghiêm trọng, nhưng ông quyết tâm đẩy mạnh tự do hóa. Kẻ thù không đội trời chung của ông ta và cũng là kẻ mạnh nhất là các giáo sĩ Hồi giáo, vì họ đã chiếm được lòng tin của đông đảo quần chúng. Ông ta nói: “Tôi sẽ không thỏa hiệp với họ. Đây là cuộc chiến không khoan nhượng và sẽ phải có người thua kẻ thắng.” Và vua Iran tin chắc vào phần thắng của mình.

Chính quyền Mỹ cũng vậy, gần như ai nghĩ rằng chính quyền của vua Iran có thể sụp đổ. Rõ ràng Washington không hề nghĩ đến bất cứ sự thay thế nào. Vị Shah đầy quyền lực của Iran đã ngồi trên ngai vàng được 37 năm. Ông ta đã được đón tiếp trên khắp thế giới. Ông ta đang hiện đại hóa đất nước. Iran đã là một trong hai cường quốc dầu lửa của thế giới, với khối tài sản vượt xa bất kỳ điều gì mà nước này có được vài năm về trước. Ông ta là một đồng minh chính yếu, là sen đầm khu vực ở một vùng trọng yếu, một “trụ cột lớn”. Làm sao ông ta có thể bị lật đổ?

Hoạt động tình báo của Mỹ ở Iran bị hạn chế vì càng ngày càng phụ thuộc hơn vào vua Iran nên Mỹ hạn chế chọc giận ông ta bằng cách tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra trong nhóm đối lập mà ông ta khinh thường. Ở Washington, số người có khả năng phân tích tình hình Iran rất ít. Dường như Chính phủ Mỹ không có nhu cầu sử dụng hoạt động tình báo để phân tích tính ổn định của chính quyền vua Iran, vì họ cho rằng không cần thiết hoặc vì họ sợ rằng, ở một mức độ nào đó kết luận sẽ không mang lại điều gì dễ chịu. Một nhà phân tích tình báo đã nhận xét: Bạn không thể để lộ hoạt động tình báo về Iran.

Cộng đồng tình báo Mỹ đã đấu tranh trong suốt năm 1978 để thành lập Cơ quan dự đoán tình báo quốc gia về Iran, nhưng không thành. Đã có rất nhiều báo cáo hằng ngày, nhưng rất khó để đánh giá tại sao các lực lượng bất mãn và đối lập khác nhau có thể tương tác và kết hợp với nhau.

Giữa tháng 8, tờ Morning Summary của Bộ Ngoại giao dự đoán vua Iran đã mất thế làm chủ, và rằng cơ cấu xã hội của Iran đang tan rã. Nhưng đến 28 tháng 9 năm 1978, cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng lại dự đoán vua Iran “sẽ nắm quyền lực hơn mười năm nữa”. Đó là điều có thể hiểu được vì dù sao ông ta cũng đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng trong quá khứ.

Nhưng đúng thời điểm đó, một số điểm đặc biệt rõ nét về cơn giận dữ của các lực lượng đang nổi lên chống lại vua Iran. Trong thời gian khoảng hai tuần tháng 8 năm 1978, nhiều rạp chiếu phim trong cả nước bị đốt cháy bởi các phần tử theo trào lưu chính thống phản đối các bộ phim “tội lỗi”.

Giữa tháng 8, ở Abadan, trung tâm khu lọc dầu, khoảng 500 khán giả trong một rạp chiếu phim bị một nhóm quá khích nhốt và thiêu cháy trong rạp. Mặc dù không chắc chắn nhưng người ta cho rằng thủ phạm là các phần tử theo trào lưu chính thống. Đầu tháng 9, những cuộc biểu tình đẫm máu diễn ra ở Tehran. Đây chính là bước ngoặt. Từ đó, chính phủ của vua Iran bắt đầu sụp đổ. Tuy vậy, vua Iran vẫn đẩy mạnh các hoạt động tự do hóa, trong đó có buổi nói chuyện về bầu cử tự do vào tháng 6 năm 1979.

Daniel Yergin

Omega+ và NXB Thế giới

Nguồn Znews: https://znews.vn/bat-on-o-iran-cuoi-thap-nien-1970-post1636456.html