Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp Biến cam kết thành hành động cụ thể
Thành công của cuộc bầu cử không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về tỷ lệ cử tri tham gia hay danh sách những người trúng cử, quan trọng hơn là mở ra một giai đoạn hiện thực hóa ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bằng những hành động cụ thể. Đội ngũ đại biểu dân cử đang bước vào nhiệm kỳ mới với một áp lực lớn hơn, nhưng cũng là cơ hội khẳng định vai trò đại diện, kiến tạo và phục vụ Nhân dân thực chất.
“Chuyển hóa” chủ trương của Đảng thành quyết sách cụ thể
Những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt ra một yêu cầu rất rõ: phát triển nhanh và bền vững đất nước trên nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát huy tối đa sức mạnh con người và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là định hướng vĩ mô, mà phải được cụ thể hóa bằng những quyết sách và hành động ở từng cấp, ngành, từng địa phương.
Trong bối cảnh đó, đội ngũ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp - những người vừa được cử tri tín nhiệm lựa chọn - giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc “chuyển hóa” các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật và quyết định phù hợp với thực tiễn. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt chủ trương, mà còn phải chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến tạo những giải pháp khả thi, sát thực tế, có tính lan tỏa.

Cử tri thôn Nà Hoi, xã Phủ Thông, Thái Nguyên hân hoan trong ngày bầu cử. Ảnh: Thu Trà
Từ những vấn đề lớn như hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển, đến những vấn đề dân sinh cụ thể như việc làm, môi trường, an sinh xã hội…, tất cả đều cần được tiếp cận bằng tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao. Mỗi quyết sách được ban hành không chỉ là kết quả của quy trình pháp lý, mà phải là sự kết tinh của ý chí nhân dân, phản ánh đúng nhu cầu của thực tiễn và hướng tới hiệu quả lâu dài.
Yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai gần một năm. Việc tổ chức, vận hành bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào thiết kế thể chế, mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và từng đại biểu. Nếu không có sự chủ động, sáng tạo và dấn thân của đại biểu, những chủ trương đúng đắn cũng có nguy cơ chậm đi vào cuộc sống.
Từ vận động bầu cử đến trách nhiệm trước nhân dân
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với 500 đại biểu trúng cử vừa được công bố, mỗi chương trình hành động không chỉ là cam kết chính trị mà còn phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tiễn. Ở góc độ cử tri, điều mong mỏi lớn nhất là đại biểu phải sâu sát đời sống, thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe trực tiếp để phản ánh đúng và trúng những vấn đề bức thiết, nhất là tại các vùng chịu nhiều khó khăn. Ở góc độ đại biểu, mỗi lá phiếu tín nhiệm không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sức ép trách nhiệm, đòi hỏi phải hành động quyết liệt hơn, làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, đồng thời góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển và thúc đẩy những giá trị cốt lõi như văn hóa, an sinh, chất lượng cuộc sống. Qua đó, đóng góp thiết thực vào một Quốc hội đổi mới, hành động và trách nhiệm trước nhân dân.
Để hoàn thành việc tổ chức kỳ họp thứ Nhất của HĐND khóa mới ở cả hai cấp chậm nhất vào ngày 31/3/2026 theo chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, các địa phương đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; bảo đảm chất lượng, tạo tiền đề để bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kiện toàn kịp thời, vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu.
Yêu cầu này càng được nhấn mạnh khi, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg, xác định rõ mốc thời gian đưa bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động chậm nhất từ ngày 1/4/2026. Theo đó, các địa phương phải triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp; đồng thời bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng số, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.
Trong dòng chảy đó, mỗi đại biểu trúng cử buộc phải chuyển nhanh từ “trạng thái vận động” sang “trạng thái hành động”, từ cam kết trước cử tri sang trách nhiệm trước nhân dân. “Chương trình hành động phải trở thành kim chỉ nam cho hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Việc chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định pháp luật, nhất là những điểm mới của Luật Hoạt động giám sát cùng các luật chuyên ngành, chính là nền tảng để đại biểu thực thi đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình” - bà Nguyễn Thị Thùy - tân đại biểu HĐND cấp xã vừa trúng cử chia sẻ.
Ở góc độ giám sát xã hội, nhiều ý kiến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương cho thấy một cách làm ngày càng rõ nét và thực chất hơn: công khai, niêm yết chương trình hành động của từng đại biểu để cử tri theo dõi, giám sát; đồng thời, thông qua các kênh tiếp xúc cử tri và phản ánh của nhân dân, thường xuyên đánh giá mức độ thực hiện cam kết. “Khi lời hứa được đặt dưới sự giám sát của nhân dân, trách nhiệm của đại biểu không chỉ mang tính pháp lý, mà còn mang tính chính trị và đạo lý sâu sắc” - ông Lê Hồng Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Kao, Đắk Lắk chia sẻ.
Thực tiễn đó khẳng định một điều: chương trình hành động của mỗi ứng cử viên, khi đã được cử tri gửi gắm niềm tin qua lá phiếu, chính là một “khế ước chính trị” cần được thực hiện nghiêm túc. Đại biểu đã hứa thì phải làm, làm đến đâu phải được nhân dân kiểm chứng đến đó. Chỉ khi lời hứa được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong đời sống, niềm tin của cử tri mới được củng cố, vai trò của các cơ quan dân cử mới thực sự được khẳng định.












