Bàu nước quê tôi

Tuổi thơ tôi gắn với ruộng đồng, với con sông, bàu nước quanh nhà.

Hồi đó, trong làng có nhiều bàu lớn nhỏ mà hạn hán kéo dài cũng chưa bao giờ thấy cảnh trơ đáy. Bàu là nơi trữ nước vào mùa mưa để sang mùa khô hạn cung cấp cho lúa, hoa màu. Bởi thế, các bậc lão nông thường răn dạy bàu là một món quà của tạo hóa ban tặng cho người nông dân. Ai cố tình san lấp, xem như đã làm trái ý trời.

Bàu thường có hình tròn, rộng hẹp còn tùy, nơi thì nằm lọt thỏm giữa cánh đồng mênh mông, cũng có bàu nằm sát mép đường đi nhưng cũng có bàu bị biến dạng do bồi lấp, có hình hài trông ngộ nghĩnh.

Ngày hè, cái nóng miền Trung như thiêu đốt, từng vạt cỏ hứng nắng cháy khô nên đám trẻ trong xóm phải lùa bò đi xa hơn, quanh những cái bàu vừa có cỏ vừa mát. Ở đó, đàn bò say sưa gặm cỏ tươi non, chẳng mấy chốc bụng đã căng tròn. Còn đám trẻ thì vô tư bày nhiều trò chơi trên cát, dưới nước, tranh thủ cắt bao rau heo hay thả lưới, đặt lờ cho bữa chiều.

Lũ trẻ chúng tôi ngại ra sông tắm thì ra bàu, nước mát rượi, trong vắt soi bóng mình chẳng khác ở sông. Lần đi tắm, đứa xách theo cần cắm câu, đứa tay lưới, vài lọn chà. Nhà không có lưới, chưa kịp làm chà thì chịu khó hụp lặn chừng nửa tiếng, thế nào cũng có được ký hến hay vài con cua đồng. Rau thì không thiếu, dạo một vòng quanh bàu cũng có nhúm rau dại nấu canh cho cả nhà.

Có nhiều cách để đánh bắt ở bàu nhưng tôi thích nhất là thả chà. Chà là nhành cây, thường là cây dúi được chặt rồi bó thành từng lọn tròn, bầu bầu, bứt dây buộc vào một đầu chà, đầu còn lại neo vào bụi cỏ hay gốc tre để giữ không bị trôi. Tắm táp, chơi đùa chán thì xách cái rổ lớn bơi ra, cầm dây từ từ kéo chà, khi sắp lên mặt nước thì rung chà, cá nhảy xuống rổ được hứng bên dưới.

Nhớ mấy mùa hạn, nước sông trơ đáy, giếng cũng cạn khô, mỗi chiều người người nhà nhà gánh thùng ra bàu lấy nước. Làng trên xóm dưới đông vui, có người còn đốt đuốc đi gánh nước lúc nửa đêm để kịp sáng ra đồng sớm.

Mấy mươi năm rồi, làng quê ít nhiều thay đổi, một số bàu quanh nhà đã bị cát bồi san lấp, nơi xóa sổ hoàn toàn, nơi bị thu hẹp lại. Đám trẻ chăn bò ngày nào giờ đã ngoài bốn mươi, mỗi đứa một nơi chẳng mấy khi gặp nhưng lần được ngồi lại bên nhau, ký ức vui buồn bên bàu nước lại chợt ùa về.

Làng giờ nửa quê nửa thị, cánh đồng hoa màu bạt ngàn, những cái bàu kia cũng đang nhắm san lấp phân lô bán nền. Liệu mai này về quê còn được ra bàu ngồi trên vạt cỏ, thả đôi chân xuống nước để thấy lòng nhẹ tênh?

Hương Huyền

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/bau-nuoc-que-toi-20200801200215275.htm