Bé gái 10 tuổi mắc ung thư xương và câu hỏi nhói lòng

Nhìn Hồng Phương nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy guộc với khối u lớn, ai cũng xót xa. Câu hỏi bao giờ được về nhà của cô bé khiến nhiều người rơi lệ.

Tại Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, khi nhắc tới Hồng Phương (10 tuổi, ở huyện Nho Quan), nhiều người không cầm được nước mắt, vì thương cô bé thông minh, xinh đẹp, không may mắc căn bệnh ung thư xương quái ác.

Theo lời chị Trương Thị Tươi, mẹ Phương, cách đây 3 năm, khi học lớp 2, bé có biểu biện mắc bệnh tim và được gia đình đưa đi khám, điều trị.

Khi bệnh của con chưa thuyên giảm, gia đình thêm lo lắng vì thỉnh thoảng cô bé kêu đau chân, sờ thấy cục u nhỏ.

Sự thật nghiệt ngã ập đến khi các bác sĩ của Bệnh viện K chẩn đoán Phương bị ung thư xương. Các thành viên trong gia đình như ngã quỵ.

Dù gia cảnh rất khó khăn, vợ làm ruộng, chồng là thợ hồ, cha mẹ không ngần ngại đưa Phương đi chạy chữa khắp nơi.

Hành trình gian nan với các đợt điều trị hóa chất ở Bệnh viện K khiến sức khỏe của cô bé 10 tuổi kiệt quệ. Vợ chồng chị Tươi phải bán nhà chữa bệnh cho con.

Khối u vẫn tiến triển hành hạ bé Phương mỗi ngày. Ảnh: D.N.

Khối u vẫn tiến triển hành hạ bé Phương mỗi ngày. Ảnh: D.N.

Những tưởng sau khi điều trị hóa chất, sức khỏe của Phương sẽ ổn hơn nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Các tế bào ung thư khiến bé phải cắt toàn bộ chân trái.

Dù vậy, khối u vẫn hành hạ em. Từ chỗ chỉ là cục u nhỏ, đến giờ, nó chiếm gần như toàn bộ cơ thế vốn đã yếu ớt của Phương.

Nhìn em nằm trên giường bệnh, cơ thể bé nhỏ, gầy guộc, thoi thóp thở, ai cũng nhói lòng.

Dù bản thân mắc bạo bệnh với bao đau đớn, sức chịu đựng vượt quá khả năng của cô bé 10 tuổi, song điều mà người thân, bè bạn và cả các nhân viên y tế đang điều trị cho Phương khâm phục là tinh thần dũng cảm chiến đấu với bệnh tật của em.

Theo bác sĩ Vũ Ngọc Thức, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, ung thư xương là căn bệnh gây nhiều đau đớn cho bệnh nhân. Sức chịu đựng của cô bé Phương khiến người lớn cũng phải khâm phục.

Theo lời mẹ của Phương, trải qua vô số lần điều trị hóa chất, cắt chân, bàn tay gầy guộc, xanh xao phải chịu nhiều mũi tiêm truyền, bé vẫn gắng gượng, không kêu than.

Những lúc tỉnh táo, Phương hay pha trò, cười đùa. Chỉ khi không thể nói được, bé mới nhắm mắt khó nhọc thở. Chị Tươi ước mình có thể chịu đau đớn thay cho con gái.

“Nhiều lúc quá đau, Phương không thể ăn, uống được. Mỗi khi mẹ hỏi, Phương đều gượng cười để làm tôi an lòng”, chị Tươi đau đớn kể.

Hành trình chống trọi căn bệnh ung thư xương của bé Phương đã kéo dài 3 năm. Một phần tuổi thơ của cô bé gắn với bệnh viện, trong khi các bạn cùng trang lứa được cắp sách tới trường.

Câu hỏi nhói lòng của bé "Bao giờ con được về nhà hả mẹ?" khiến cả bác sĩ, gia đình và những bệnh nhân đang cùng điều trị tại Trung tâm Ung bướu như trùng xuống. Không ai dám trả lời Phương.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình bé Phương rất khó khăn. Mẹ Phương trước kia làm ruộng, từ ngày bé mắc bệnh, không làm được gì, chỉ đồng hành cùng con trong cuộc chiến với bệnh tật.

Bố em làm phụ hồ kiếm tiền lo viện phí và chăm sóc hai con ở nhà (một bé học lớp 3 và một bé mới 3 tuổi). Hiện, kinh tế của gia đình bé Phương đã kiệt quệ.

Song Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/be-gai-10-tuoi-mac-ung-thu-xuong-va-cau-hoi-nhoi-long-post1025613.html