'Bê nguyên quy trình giấy rườm rà lên môi trường số, đó không phải là chuyển đổi số!'
LTS: Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15 kết thúc với số lượng kỷ lục các luật về hệ thống số được thông qua. Giới quan sát gọi vui đó là 'kỳ họp của kỷ nguyên số'. Trong đó, Luật Chuyển đổi số được xem như quy định 'gốc' cho các vấn đề nền tảng như giá trị pháp lý của dữ liệu số, tài sản số và các quy định về thử nghiệm chính sách công nghệ (sandbox).
Ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), đã có cuộc trao đổi với Kinh tế Sài Gòn ngay sau khi Luật Chuyển đổi số được thông qua và đang rất cần người dân, doanh nghiệp nắm bắt tinh thần của chuyển đổi số.
Quyền “từ chối bản giấy”
KTSG: Trong một hội thảo gần đây, ông đã nêu quan điểm về Luật Chuyển đổi số vừa được Quốc hội thông qua: “Phải tối ưu hóa quy trình trước khi chuyển đổi số”. Đây là cái nhìn khá logic bởi nếu không, chúng ta chỉ đang “số hóa một mớ hỗn độn” mà thôi. Ông có thể diễn giải thêm và cho biết luật mới có quy định nào buộc các cơ quan, đơn vị bộ ngành, địa phương đi theo tinh thần đó không?
- Ông Trần Duy Ninh: Đây không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật mà là tư duy cốt lõi của Luật Chuyển đổi số, phản ánh triết lý chuyển đổi thực chất do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khởi xướng:“Chuyển đổi số thì chuyển đổi trước, số sau”.
Tại điều 31, luật đã quy định rõ quy trình phải được tái cấu trúc, chuẩn hóa trước khi đưa lên môi trường số. Chúng ta phải phân biệt rõ, ứng dụng công nghệ thông tin trước đây thường là làm công việc cũ, theo quy trình cũ bằng máy tính. Còn chuyển đổi số là thay đổi cách làm việc, thay đổi quy trình quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ.
Nếu đơn vị nào “bê nguyên” một quy trình giấy rườm rà lên môi trường số, đó không phải là chuyển đổi số mà chỉ tạo ra sự rối rắm công nghệ. Dù luật chưa quy định chế tài cụ thể, nhưng đây là tiền đề để nghiên cứu, quy định cụ thể trong pháp luật về cán bộ công chức, viên chức và pháp luật có liên quan để bảo đảm khả thi.
KTSG: Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu quản lý nhà nước phải vận hành thông suốt trên môi trường số. Ông cũng khẳng định “Chuyển đổi số phải là phương thức vận hành quốc gia” chứ không đơn thuần là việc trang bị máy móc hay hô hào... Vậy có thể có một lộ trình “tắt sóng” đối với các thủ tục giấy tờ hay không - tức là đến thời điểm nào đó, người dân và doanh nghiệp có quyền từ chối nộp bản giấy và cơ quan công quyền không được phép yêu cầu bản giấy nữa?
- Luật Chuyển đổi số được thiết kế để giải quyết đúng vấn đề này. Luật xác lập nguyên tắc khai báo một lần là mặc định (điều 6, điều 7). Luật đã tạo hành lang pháp lý vững chắc. Cơ quan nhà nước không được phép yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, dữ liệu mà Nhà nước đã có (điều 31). Đây chính là quyền “từ chối nộp bản giấy” của người dân đối với những dữ liệu đã được số hóa, kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng được.
Với việc luật hóa các quy định này, các thủ tục hành chính sẽ mặc định là trực tuyến toàn trình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Giấy tờ sẽ dần bị loại bỏ không phải bằng mệnh lệnh hành chính đơn thuần, mà bằng sự sẵn sàng của dữ liệu được số hóa, kết nối, liên thông, chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước - điều mà luật này bắt buộc thực hiện.
Căn cứ các quy định mang tính nguyên tắc tại luật, các cơ quan nhà nước sẽ có lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình bảo đảm phù hợp pháp luật chuyên ngành, điều kiện cụ thể, bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.
Dữ liệu sẽ “sống” để trở thành tài sản thực của nền kinh tế
KTSG: Chúng ta nói nhiều về chuyển đổi số, đi kèm đổi mới sáng tạo, nhưng ranh giới giữa “thử nghiệm - thất bại” với trách nhiệm “làm thất thoát ngân sách” rất mong manh. Nghị quyết 57 đã mở đường rất lớn khi yêu cầu có chính sách “miễn trừ trách nhiệm” cho rủi ro trong thử nghiệm công nghệ. Tinh thần này có được luật hóa trong Luật Chuyển đổi số? Liệu nó có đủ là “tấm khiên” bảo vệ đội ngũ nghiên cứu, tiên phong thử nghiệm này trước rủi ro pháp lý hay không? Và điều đó có mâu thuẫn với các luật khác hay không?
- Theo tôi, đây là vấn đề “nóng” và Luật Chuyển đổi số đã giải quyết.
Chúng ta thừa nhận rằng nhiều dự án chuyển đổi số là “chưa có tiền lệ” - là loại dự án mà nhiều năm nay rất khó xử lý.
Luật đã thiết kế riêng một giai đoạn phát triển thử nghiệm, cho phép sử dụng ngân sách riêng và cơ chế đặc thù để kiểm chứng giải pháp trong phạm vi giới hạn (điều 21).
Đây chính là “tấm khiên pháp lý” bảo vệ đội ngũ tiên phong. Chúng ta cho phép thử nghiệm, chấp nhận rủi ro trong khuôn khổ cho phép để tìm ra cách làm đúng trước khi đầu tư lớn. Khi đã tuân thủ đúng quy định, các rủi ro về công nghệ (nếu có) sẽ được miễn, loại trừ trách nhiệm theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghiệp công nghệ số, pháp luật về dữ liệu và pháp luật khác có liên quan.
Điều này thể hiện đúng tinh thần Nghị quyết 57 về phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Quy định tại luật theo hướng kết nối, dẫn chiếu đến các luật chuyên ngành khác nên không mâu thuẫn và đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.
KTSG: Nghị quyết 57 xem dữ liệu là “tư liệu sản xuất chính” và yêu cầu hình thành “sàn giao dịch dữ liệu”. Để giao dịch được ta phải định giá được. Nhưng hiện nay chưa có cơ chế định giá dữ liệu trong tài sản công. Luật Chuyển đổi số có gỡ được nút thắt đó không? Liệu sắp tới, một cơ sở dữ liệu quốc gia có thể được định giá để góp vốn, hay thế chấp như một tài sản thực sự của nền kinh tế, hay nó vẫn chỉ nằm trong máy chủ của các bộ ngành, địa phương?
- Luật Chuyển đổi số được thiết kế theo mô hình “luật khung”. Sứ mệnh của nó là tạo ra sự liên kết thống nhất cho một quốc gia số, bổ sung các mảnh ghép còn thiếu về kinh tế số, xã hội số và không can thiệp sâu vào các luật chuyên ngành. Vì vậy, việc định giá cụ thể sẽ do pháp luật về dữ liệu, giá, tài sản công điều chỉnh.
Tuy nhiên, Luật Chuyển đổi số đã gỡ “nút thắt” quan trọng. Đó là biến dữ liệu từ trạng thái “đóng”, “cát cứ” sang trạng thái “kết nối, chia sẻ và dùng chung”. Khi dữ liệu được lưu thông, được sử dụng lại để tạo ra giá trị cho kinh tế - xã hội, thì tự khắc nhu cầu và cơ chế định giá sẽ hình thành.
Luật này tạo ra thị trường và hành lang để dữ liệu “sống”, thay vì nằm chết trong máy chủ. Đó là tiền đề quan trọng nhất để dữ liệu trở thành tài sản thực của nền kinh tế.
Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15 kết thúc vào giữa tháng 12-2025 đã hoàn thiện các mảnh ghép pháp lý cuối cùng cho không gian số với ba luật “xương sống”. Đó là Luật Chuyển đổi số quy định các vấn đề nền tảng như giá trị pháp lý của dữ liệu số, tài sản số và các quy định về sandbox; Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên có luật riêng về quản lý và phát triển AI; và Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện) hợp nhất, nâng cấp các quy định cũ để phù hợp với bối cảnh dữ liệu xuyên biên giới và tấn công mạng bằng AI.
Ngoài ra, trong hai năm 2024-2025, hàng loạt luật chuyên ngành, bổ trợ quan trọng khác cũng được thông qua. Bao gồm: Luật Thương mại điện tử (sửa đổi); Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi) với các quy định mới về quản lý nội dung số và mô hình kinh tế báo chí số; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Dữ liệu; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân...












