Bến cá lao xao ngôi chợ quê miền dân dã

Lác đác trên bãi, vài đám khói bốc hơi nghi ngút, thơm nồng vị ngọt của khoai lang, khoai mì đan xen vị mặn của biển, của con tôm cái cá... tạo nên cái hương vị mặn mòi riêng có, đặc biệt khó quê nơi làng chài miền duyên hải.

Có một làng chài – chợ cá gắn liền với lịch sử hơn 300 năm thăng trầm cùng cuộc sống của những người con quanh năm bám biển, sống với biển.

Có một làng chài – chợ cá gắn liền với lịch sử hơn 300 năm thăng trầm cùng cuộc sống của những người con quanh năm bám biển, sống với biển.

Trải qua nhiều thế hệ, nghề cá Phước Hải đã trở thành nghề truyền thống, được nối tiếp cha truyền con nối từ đời này sang đời khác.

Trải qua nhiều thế hệ, nghề cá Phước Hải đã trở thành nghề truyền thống, được nối tiếp cha truyền con nối từ đời này sang đời khác.

Với gần 80% dân số sống bằng nghề đánh bắt, chế biến hải sản, thị trấn Phước Hải được địa phương phát triển mạnh về đánh bắt xa bờ và các dịch vụ nghề cá.

Với gần 80% dân số sống bằng nghề đánh bắt, chế biến hải sản, thị trấn Phước Hải được địa phương phát triển mạnh về đánh bắt xa bờ và các dịch vụ nghề cá.

Trăng thượng tuần chênh chếch, vằng vặc ươm vàng khắp các bãi bờ, vẽ lên lên trên cát, trên sóng những vệt loang loáng ánh bạc. Biển đêm trở gió, đánh rầm rập lên những mảng tôn cũ kỹ, tạo nên thứ âm thanh dồn dập như bước quân hành, đang duyệt binh qua xóm.

Trong ánh đèn tích điện soi sáng, những bóng người lam lũ, liêu xiêu từ bãi cát đi lên, lưng gùi trĩu nặng những sọt cá tôm, bóng đổ dài trên cát, chập chờn nhấp nhô chuyển động trông như những hình thù kỳ dị giữa sương mặn của biển đêm.

Càng về khuya, gió biển càng mạnh quyện hương mặn mòi hòa cùng hơi nước lạnh buốt, thấm vào từng kẽ tóc, thớ áo tảo tần nắng mưa.

Càng về khuya, gió biển càng mạnh quyện hương mặn mòi hòa cùng hơi nước lạnh buốt, thấm vào từng kẽ tóc, thớ áo tảo tần nắng mưa.

Chợ cá ven biển Phước Hải họp từ lúc nửa đêm cho tới khi trời hừng sáng, lao xao, rộn ràng như một bản hòa âm đặc biệt của biển đêm lộng gió.

Chợ cá ven biển Phước Hải họp từ lúc nửa đêm cho tới khi trời hừng sáng, lao xao, rộn ràng như một bản hòa âm đặc biệt của biển đêm lộng gió.

Trên bãi lấp loáng ánh đèn bà con họp chợ, dưới biển san sát thuyền ghe neo đậu; xa xa ánh đèn sáng rực như những vì sao trên mặt biển.

Trên bãi lấp loáng ánh đèn bà con họp chợ, dưới biển san sát thuyền ghe neo đậu; xa xa ánh đèn sáng rực như những vì sao trên mặt biển.

Tiếng trao đổi, tiếng mặc cả, tiếng cười nói rộn rã hòa vào tiếng sóng vỗ, tạo nên một bản hòa âm đặc trưng của làng chài.

Tiếng trao đổi, tiếng mặc cả, tiếng cười nói rộn rã hòa vào tiếng sóng vỗ, tạo nên một bản hòa âm đặc trưng của làng chài.

Sự mộc mạc, chân chất cùng ẩm thực tươi ngon tại chỗ khiến ngôi chợ cá - làng chài trăm năm tuổi trở thành điểm hẹn thân quen của du khách gần xa.

Sự mộc mạc, chân chất cùng ẩm thực tươi ngon tại chỗ khiến ngôi chợ cá - làng chài trăm năm tuổi trở thành điểm hẹn thân quen của du khách gần xa.

Trong ánh mắt, nụ cười của họ, có cả niềm tự hào lẫn sự hân hoan khi thấy làng chài mình ngày càng được nhiều người ghé đến.

Trong ánh mắt, nụ cười của họ, có cả niềm tự hào lẫn sự hân hoan khi thấy làng chài mình ngày càng được nhiều người ghé đến.

Nơi đó, tiếng í ới gọi nhau, tiếng trả giá, tiếng rổ rá va vào nhau chan chát… tất cả hòa lẫn với mùi cá tôm còn tanh nồng, xen cùng hương thơm khoai lang, khoai mì nướng trên bãi cát. Người ta bảo, chỉ cần một lần đến Phước Hải lúc nửa đêm, sống trọn khoảnh khắc ấy, sẽ nhớ mãi khó quên.

Chợ cá làng chài của xã Đất Đỏ hàng trăm năm qua vẫn thế, nguyên vẹn nhịp mưu sinh gắn liền biển cả. Dân làng dựa vào nghề đánh bắt và chế biến hải sản từ bao đời giữ nghề truyền thống - cha truyền con nối, miệt mài những chuyến khơi xa, cặm cụi con khô, hủ mắm, chắt chiu hương vị nồng nàn.

Sau đại dịch, làng chài Phước Hải hồi sinh mạnh mẽ. Dưới bãi, những con thuyền chài lại rộn ràng nhịp sóng, nối đuôi đoàn tàu lớn nhỏ, rẽ sóng vươn khơi.

Sau đại dịch, làng chài Phước Hải hồi sinh mạnh mẽ. Dưới bãi, những con thuyền chài lại rộn ràng nhịp sóng, nối đuôi đoàn tàu lớn nhỏ, rẽ sóng vươn khơi.

Từ phương tiện nhỏ thô sơ, đánh bắt ven bờ, sản lượng thu hoạch còn hạn chế, đến nay, thị trấn Phước Hải đã có hơn 500 phương tiện trang bị hiện đại.

Từ phương tiện nhỏ thô sơ, đánh bắt ven bờ, sản lượng thu hoạch còn hạn chế, đến nay, thị trấn Phước Hải đã có hơn 500 phương tiện trang bị hiện đại.

Có thể đánh bắt xa bờ với sản lượng thu hoạch hàng năm từ 35-40 ngàn tấn, trong đó hải sản có giá trị xuất khẩu chiếm 35-40%

Có thể đánh bắt xa bờ với sản lượng thu hoạch hàng năm từ 35-40 ngàn tấn, trong đó hải sản có giá trị xuất khẩu chiếm 35-40%

Chú Tư Lành, ngư dân kì cựu xóm biển cho hay, giờ nhiều chủ ghe đầu tư máy móc hiện đại, máy định vị, dò luồng cá, bộ đàm… liên kết thành từng đội tàu hơn trăm chiếc, vừa cung ứng nhiên liệu, nước đá, thực phẩm, vừa thu mua hải sản trên biển chuyển về bờ. Nhờ thế, sản lượng hải sản tăng đều mỗi năm, đời sống ngư dân cũng khấm khá hơn.

Nếu nghề biển giữ cho Phước Hải nhịp thở, thì chính sự mộc mạc, hoang sơ của làng chài lại trở thành sức hút níu chân du khách, khung cảnh buổi sớm mai: mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi mặt biển, những tia nắng đầu ngày loang nhanh trên mặt sóng lấp lánh như dát vàng.

Tiếng chợ búa, tiếng cười nói rộn ràng hòa nhịp cùng sóng tạo thành bản giao hưởng sống động, rất riêng của làng chài.

Tiếng chợ búa, tiếng cười nói rộn ràng hòa nhịp cùng sóng tạo thành bản giao hưởng sống động, rất riêng của làng chài.

Bình minh ở làng chài Phước Hải không chỉ rộn ràng bến cá. Ở những con hẻm nhỏ ven biển, hình ảnh quen thuộc với các bà, các chị ngồi túm tụm, quây quần bên những tấm lưới rộng dài cả chục mét, tay thoăn thoắt vá từng mắt lưới rách.

Đôi bàn tay rám nắng, chai sần, từng đường kim mũi chỉ như những nét vẽ cần mẫn của thời gian. Họ vừa làm, vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại bật cười giòn tan. Tiếng cười ấy át đi cái nắng gắt đầu ngày, khiến công việc nặng nhọc trở nên nhẹ nhõm, như một phần sinh hoạt quen thuộc không thể thiếu.

Dọc con đường đê, bà con còn bày bán đủ loại hải sản khô, nước mắm truyền thống, ghẹ, mực, tôm khô… những món quà quê giản dị nhưng đong đầy hương vị biển.

Dọc con đường đê, bà con còn bày bán đủ loại hải sản khô, nước mắm truyền thống, ghẹ, mực, tôm khô… những món quà quê giản dị nhưng đong đầy hương vị biển.

Những ngày cuối tuần, đường về Phước Hải bỗng trở nên tấp nập. Từng đoàn xe nối dài, chở theo gia đình, nhóm bạn, ùa về làng chài như tìm về một chốn hẹn hò quen thuộc. Chợ cá nhộn nhịp từ sớm tinh mơ, những quán bình dân ven biển cũng đông nghịt khách. Cả làng khoác lên chiếc áo mới – rộn ràng, náo nhiệt nhưng không đánh mất sự mộc mạc vốn có.

Thế nên, làng chài nay không chỉ là nơi mưu sinh đời thường của bà con ngư dân mà đã trở thành điểm du lịch không chỉ hấp dẫn mà còn độc đáo. Tại đây, du khách có thể hòa vào nhịp sống thường nhật của ngư dân, dõi theo khoảnh khắc những con thuyền lặc lè về bến.

Tận mắt chứng kiến những sọt cá tôm còn tươi roi rói được chuyển lên bờ, rồi hân hoan chọn mua về làm quà hoặc thưởng thức tại chỗ.

Tận mắt chứng kiến những sọt cá tôm còn tươi roi rói được chuyển lên bờ, rồi hân hoan chọn mua về làm quà hoặc thưởng thức tại chỗ.

Song điều khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú hơn cả chính là những quán nhỏ bình dân ven đường. Chẳng cầu kỳ bàn ghế, máy lạnh. Dưới mái hiên nhà, chiếc bàn ùng vài chiếc ghế nhựa thấp tè, vậy mà khách ngồi chen lưng san sát, kiên nhẫn chờ món ăn vừa chế biến.

Hải sản ở đây đặc biệt tươi ngon; người ta chỉ cần nhặt lấy vài con ghẹ, con mực từ chậu nước còn lấp lánh ánh bạc, nhờ chủ quán chế biến ngay. Chỉ mươi phút sau, mâm hải sản nghi ngút khói đã bày ra tú hụ trước mặt; nào là ghẹ hấp chắc thịt, mực nướng thơm lừng, tôm luộc đỏ au, cá chiên giòn rụm…

“Còn gì tuyệt vời hơn cùng bạn bè, người thân bên mâm hải sản tươi roi rói vừa đánh bắt từ biển lên”.

“Còn gì tuyệt vời hơn cùng bạn bè, người thân bên mâm hải sản tươi roi rói vừa đánh bắt từ biển lên”.

Chị Bích Thủy, du khách từ Củ Chi chia sẻ khi đang thưởng thức bữa hải sản trưa cùng gia đình: “Ở đây, tôi thích nhất đó là mặn mòi không khí biển. Nó không ồn ã, không bon chen. Hải sản thì tươi ngon, bổ rẻ, chế biến đơn giản nhưng giữ được vị ngọt nguyên thủy.

Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần, gia đình tôi cùng vài gia đình người bạn lại rủ nhau, tranh thủ chạy xuống đây đổi gió. Đám trẻ con tha hồ nô đùa trên bãi cát, còn người lớn thì thảnh thơi nhâm nhi hải sản, ngắm thuyền ghe sóng vỗ. Đó là sự bình yên mà hiếm khi mình có thời gian tận hưởng", chị Thủy cảm nhận.

“Các món hải sản ở đây phải nói là tuyệt hảo, thịt lại chắc, ngọt, ăn hoài không ngán. Mỗi lần xuống Phước Hải, tụi này đều phải ghé đây nạp vitamin sea hải sản”, anh Khôi hào hứng nói.

“Các món hải sản ở đây phải nói là tuyệt hảo, thịt lại chắc, ngọt, ăn hoài không ngán. Mỗi lần xuống Phước Hải, tụi này đều phải ghé đây nạp vitamin sea hải sản”, anh Khôi hào hứng nói.

Anh Minh Khôi, người bạn đồng hành trong chuyến đi cười sảng khoái: “Tôi nghiện cảm giác được tự tay chọn con cá vừa mới kéo lưới lên, rồi ngồi ngay trên bãi biển gỡ nhẹ chiếc mai ghẹ vừa hấp bia đỏ au bố khói, ôi chao còn tuyệt thú nào bằng”.

“Hương vị của hải sản tươi là một bản giao hưởng độc đáo, không thể nhầm lẫn. Đó là mùi hương của biển cả, của nắng, của gió, của vị mặn mòi đặc trưng”, anh Khôi tấm tắc khen mãi.

Những lời chia sẻ ấy chẳng khác nào tấm gương phản chiếu sức hấp dẫn của làng chài. Người ta đến không chỉ để ăn uống, mua sắm, mà còn để tìm chút an yên cho tâm hồn, để trải nghiệm sự chân chất trong từng nụ cười, ánh mắt của người dân biển mộc mạc, ấm tình.

Điều mà nơi đây đang có – và không nơi nào có thể sao chép – chính là tâm hồn biển cả. Đó là nụ cười mặn mòi của ngư dân sau chuyến khơi xa trở về.

Điều mà nơi đây đang có – và không nơi nào có thể sao chép – chính là tâm hồn biển cả. Đó là nụ cười mặn mòi của ngư dân sau chuyến khơi xa trở về.

Là hương vị ngọt lành của con cá, con tôm vừa vớt khỏi lưới, là khoảnh khắc bình yên khi du khách ngồi bên bãi cát, nghe sóng rì rào, thưởng thức một bữa hải sản giản dị mà nhớ mãi.

Là hương vị ngọt lành của con cá, con tôm vừa vớt khỏi lưới, là khoảnh khắc bình yên khi du khách ngồi bên bãi cát, nghe sóng rì rào, thưởng thức một bữa hải sản giản dị mà nhớ mãi.

Người dân Phước Hải cũng dần quen với nhịp điệu mới: vừa bám biển, vừa đón khách làm du lịch. Họ không ngần ngại mời chào, chỉ dẫn tận tình, thậm chí còn sẵn sàng kể cho du khách nghe những câu chuyện đời thường – về những ngày lênh đênh sóng gió, về nghề “nghe cá” độc đáo của cha ông.

Sau đại dịch, Phước Hải không chỉ phục hồi mà còn mở ra hướng phát triển bền vững. Làng nghề truyền thống gắn kết cùng du lịch trải nghiệm, vừa giữ được linh hồn biển cả, vừa mang đến sinh kế mới cho người dân. Muốn du lịch phát triển lâu bền, Phước Hải cần chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hạ tầng thân thiện với môi trường.

Tin rằng, với ý chí vươn lên của người dân và sự ưu ái của thiên nhiên, Phước Hải sẽ ngày càng tỏa sáng, trở thành điểm hẹn không thể thiếu trên bản đồ du lịch Việt Nam. Ở đó, mỗi du khách khi ghé qua đều mang về không chỉ một giỏ hải sản, mà còn cả một phần hồn của biển cả – nồng nàn, chân chất, mặn mòi và rất đỗi gần gũi thân thương.

Hữu Long

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/ben-ca-lao-xao-ngoi-cho-que-mien-dan-da-c14a103636.html