'Bén duyên' với cây cau - hành trình làm giàu của những 'lão nông'

Giữa những triền đất từng phủ kín màu xanh ở làng Trô, xã Giao An, nổi lên hình ảnh những hàng cau thẳng tắp, vươn mình đón nắng. Để có được khu vườn trong mơ ấy, ông Hà Văn Dũng, sinh năm 1966 đã trải qua một hành trình dài đầy trăn trở và thử thách.

Vườn cau của gia đình ông Hà Văn Dũng, xã Giao An.

Vườn cau của gia đình ông Hà Văn Dũng, xã Giao An.

Cách đây hơn 2 thập kỷ, khi nhiều hộ dân vẫn trung thành với cây mía, ông Dũng đã sớm nhận ra những giới hạn của loại cây trồng này và muốn tìm hướng đi mới. Năm 2006, ông bắt tay cải tạo vườn tạp, mạnh dạn trồng thử 1.200 cây cau trên diện tích khoảng nửa héc-ta. Những ngày đầu, thiếu kinh nghiệm, nhiều cây chết, vốn liếng “đội nón” ra đi. Song, không nản lòng, ông tiếp tục mày mò học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kiên trì trồng dặm, chăm sóc lại từng gốc cau. Đất không phụ công người, sau 5 năm, những buồng cau đầu tiên cho thu hoạch. Từ đó, diện tích cau được mở rộng dần, thay thế những cây trồng kém hiệu quả trước đây.

Đến nay, trên diện tích hơn 5ha, vườn cau của gia đình ông đã hình thành quy mô bài bản với khoảng 600 cây đang cho thu hoạch và hơn 1.000 cây chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác. Mỗi cây cau có thể cho từ 15 - 20kg quả mỗi năm, mang lại nguồn thu ổn định. Phụ phẩm như mo cau cũng được tận dụng triệt để, trở thành nguồn thu. Ông Dũng còn phát triển vườn ươm với quy mô khoảng 40.000 cây giống. Từng công đoạn, từ chọn quả, ươm mầm đến chăm sóc cây con đều được thực hiện kỹ lưỡng. Nhờ vậy, cây giống được thị trường ưa chuộng, giá bán dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/cây. Nguồn thu từ cau thương phẩm cộng với cây giống đã giúp gia đình ông đạt doanh thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương, góp phần cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân.

Song câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong những lần thu mua dược liệu, ông Dũng nhận thấy cây cốt toái bổ (còn gọi là tắc kè đá, tổ quạ) - một loại dược liệu quý, ngày càng khan hiếm. Ông bắt đầu thử nghiệm ghép loại cây này lên thân cau. Ông kể: “Năm 2010, tôi tìm được vài khóm cốt toái bổ mang về trồng thử. Loại cây này sống bám, nên tôi ghép lên thân cau trong vườn. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng sau khi tích lũy kinh nghiệm, cây phát triển ổn định". Đến nay, trong vườn cau của gia đình đã có gần 1.000 bụi cốt toái bổ, mở ra thêm một hướng đi mới đầy tiềm năng khi tận dụng hiệu quả điều kiện sẵn có, vừa tăng giá trị kinh tế trên cùng diện tích, vừa góp phần giảm khai thác dược liệu trong tự nhiên.

Nếu câu chuyện của ông Hà Văn Dũng ở làng Trô là hành trình “làm giàu từ đổi mới”, thì tại thôn Phú Sơn, xã Hồ Vương, vườn cau hơn 2.500m2 của ông Nguyễn Văn Cộng lại mang một sắc thái khác trầm lặng như chính cuộc đời người nông dân bền bỉ giữ đất, giữ vườn. Ở tuổi ngoài 70, khi con cái đã lập nghiệp xa quê, ông ở lại với mảnh vườn quanh nhà - nơi từng gốc cau, từng tán lá như đã trở thành một phần ký ức. Bao quanh ngôi nhà nhỏ là những hàng cau thẳng tắp, cao vút, tán lá đan xen tạo thành một mái vòm xanh mát. Ít ai biết, để có được khu vườn xanh tốt hôm nay, hơn 20 năm trước, ông Cộng cũng từng mạnh dạn nhổ bỏ cả vườn hồng xiêm để cải tạo đất tìm hướng đi mới. “Cũng là cái duyên”, năm 2002, trong một lần sang xã bên tham quan, ông thấy mô hình trồng cau phát triển tốt. Không đắn đo, ông mua 30 cây cau giống về trồng thử. Từ những cây đầu tiên ấy, ông tự nhân giống, mở rộng dần diện tích. Hơn 20 năm trôi qua, từ vài chục cây ban đầu, vườn cau của ông đã phát triển lên khoảng 500 cây, trong đó có tới 450 cây đang cho thu hoạch.

Theo ông Cộng, mùa cau bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, kéo dài đến hết tháng 10. Vào vụ, không khí trong vườn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Thương lái tìm đến tận nơi, chia nhiều đợt thu mua ngay tại vườn. Người trồng cau vì thế cũng bớt đi nỗi lo đầu ra. Giá cau lên xuống theo thị trường, có năm đạt tới 30.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu đáng kể. “Cây cau dễ trồng, ít công chăm, lại bền. Khi đã sống rồi thì chịu gió bão tốt, không phải lo nhiều như cây khác”, ông chia sẻ. Ông còn tranh thủ ươm giống, mỗi năm khoảng 1.000 cây giống được bán ra thị trường, có thêm nguồn thu ổn định cho gia đình.

Những người trồng cau lâu năm ở đây đều nhận xét rằng, thổ nhưỡng ở Thanh Hóa phù hợp với cây trồng này. Từ thành công của một số hộ đi tiên phong, nhiều gia đình đã học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng diện tích trồng cau trong vườn tạp. Dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng trên địa bàn xã Hồ Vương, hiện đã hình thành nhiều khu vườn cau cho hiệu quả rõ rệt. Riêng khu vực Nga Liên cũ có gần 1.000 hộ trồng cau, diện tích phổ biến từ vài trăm đến vài nghìn mét vuông. Thậm chí, có những hộ không nhiều đất vườn vẫn cố gắng trồng vài hàng cau trước nhà - như một nét quen thuộc, một “bản sắc” riêng của làng quê.

Từ những người nông dân từng loay hoay với các loại cây trồng truyền thống kém hiệu quả, ông Dũng, ông Cộng đã dám thay đổi để làm giàu trên mảnh đất quê hương. Những vườn cau xanh mướt, thẳng tắp không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mà còn kể câu chuyện về sự kiên trì, bền bỉ, mang tinh thần đổi mới của một thế hệ nông dân sinh ra từ làng.

Bài và ảnh: Việt Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ben-duyen-voi-cay-cau-hanh-trinh-lam-giau-cua-nhung-lao-nong-294803.htm