Bên hiên nhà thầy

Cuộc đời mỗi con người có biết bao chuyến đi, sự trải nghiệm. Biết bao cung đường mới mở ra khi đã thành đạt. Ở cuộc đời đằng đẵng mà cũng rất đỗi ngắn ngủi, chúng ta lại gặp những người thầy khác, dù chỉ ở một thời gian ngắn, thậm chí chỉ là một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống nhưng hữu ích. Song chẳng ai có thể quên những người thầy đầu tiên của đời học trò.

Đó là một ngôi nhà cổ phủ màu ký ức, bình dị với rất nhiều sách, hằn in biết bao tình cảm của lứa tuổi học trò chúng tôi. Nơi ấy, chính thầy đã động viên chúng tôi học hành khi mối lo cơm áo gạo tiền ngày xưa ghì gia đình chúng tôi sát đất. Chúng tôi có nguy cơ phải nghỉ học sớm để vào đời lo kiếm tiền. Nơi hiên nhà ấy, tôi được chắp cánh ước mơ, được thầy trao chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tương lai. Nhiều bạn hạnh phúc trong những ngày đoàn tụ đều kể về những kỷ niệm. Mỗi người một cách. Mỗi người một câu chuyện. Kể cả sự thành đạt cũng khác. Nhưng trong lời nói đều hàm ơn người thầy rất mực kính yêu.

Hình ảnh người thầy và trang giáo án

Hình ảnh người thầy và trang giáo án

Dù thầy đã về hưu mười năm, nhưng việc rèn người, truyền lan tình yêu văn chương, thiên nhiên vẫn còn đó. Thầy vẫn phụ đạo miễn phí cho học sinh hàng xóm, trong khu phố nếu họ nhờ, với thái độ ân cần, nhẹ nhàng như mấy chục năm còn công tác. Thầy vẫn viết sách để truyền lại tư tưởng giáo dục, dạy và học, đức hy sinh cũng như lòng tri ân tổ tiên, tình yêu quê hương đất nước. Cuốn sách tôi ấn tượng là “Yêu thiên nhiên, làm người tốt”, thầy ấp ủ suốt những năm tháng còn đứng lớp. Ngay năm đầu về hưu, thầy chỉnh sửa và đưa in. Một cuốn sách trang trọng, gan ruột, là vô vàn sự gửi gắm của một đời thầy. Học sinh chúng tôi lan truyền cuốn sách đó. Thậm chí còn xin phép để xuất bản thêm, nhằm lan tỏa một giá trị khi cuộc sống có nhiều đổi thay, mối quan hệ tình thầy trò ở đâu đó bị mai một, thậm chí mờ nhòe bởi lối sống kim tiền.

Thầy vui vì cuốn sách được đón nhận. Tư tưởng của thầy được những người đồng nghiệp cũ chia sẻ. Các thầy tụ về bên hiên uống trà, đàm đạo. Những năm tháng sau đó thầy vẫn viết báo, viết sách, chăm sóc cây cảnh. Trong khoảng sân rộng, thầy vẫn giữ nào vối, khế, mẫu đơn, trạng nguyên, hoàng lan, ngọc lan… Những thứ cây gắn bó suốt tuổi thanh xuân, suốt đời nhà giáo của thầy. Những thứ cây lớn lên cùng bao lớp học trò thầy dạy dỗ, không chỉ gợi sự mộc mạc về tình yêu quê, mà còn để lan truyền giá trị mùi hương, giá trị làm người. Thầy từng dạy, mỗi một loài cây đều có một chức phận, cây cho hoa, cây cho quả. Có loài cho bóng mát. Lại có loài dạy con người tinh thần quật cường, vượt khó. Việc của con người là sống tốt. Việc của người thầy là góp phần mang tri thức cho người khác, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Trách nhiệm của trò là học tốt, không để ước mơ lụi tàn, khắc phục khó khăn cuộc sống, gia đình để vươn tới sự thành công.

Tri ân thầy, năm nào chúng tôi cũng trở về thăm. Không chỉ là dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, mà cả mỗi độ Tết đến xuân về, hoặc ngày thảnh thơi muốn tìm cảm giác thanh tịnh, muốn “về vườn” để thưởng thức không khí trong lành với vô vàn sắc thắm của vườn quê. Bao giờ thầy cũng có trà ướp sen thết đãi. Kèm theo vần thơ thầy mới viết, hoặc bài báo tâm huyết thầy mới đăng. Thầy thích viết thơ văn về cảnh vật quanh mình, sự đổi thay của thành phố, những vùng quê. Bài viết nào cũng ăm ắp cảm xúc, thắm tình.

Cuộc đời mỗi con người có biết bao chuyến đi, sự trải nghiệm. Biết bao cung đường mới mở ra khi đã thành đạt. Ở cuộc đời đằng đẵng mà cũng rất đỗi ngắn ngủi, chúng ta lại gặp những người thầy khác, dù chỉ ở một thời gian ngắn, thậm chí chỉ là một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống nhưng hữu ích. Song chẳng ai có thể quên những người thầy đầu tiên của đời học trò. Với tôi về với thầy Năm, người thầy giàu nhân ái, nhiệt tâm là trở về với người cha thứ hai. Mỗi lần, tôi đều có cảm giác dâng đầy trong lòng niềm hứng khởi.

Thúy Oanh

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/ben-hien-nha-thay-94667.html