Bến sông mùa cạn

Chiều nay, khi tôi đi ngang qua bến sông cũ - nơi từng ồn ào tiếng người qua lại - chợt thấy nước đã rút từ lâu, để lộ ra những dải bồi nứt nẻ như đường chân chim trên gương mặt người già đã đi qua nhiều dâu bể. Con đò nhỏ nằm yên, không ai buộc phải sang bờ nữa. Cột bến rêu xanh khẽ kêu “kèn kẹt” theo từng nhịp gió, như một người già thì thầm kể chuyện xa xưa.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có lúc, tôi tưởng chừng như mình nghe thấy tiếng nước của mùa mưa năm nào, cả tiếng róc rách nâng nhẹ chiếc lá khô trôi ngang qua bến. Ngày ấy, tôi còn nhỏ, hay chạy chân đất theo sau mẹ ra sông. Mẹ giặt áo, còn tôi ngồi trên thớ đá lạnh ngắt, thả một chiếc que xuống nước, tưởng tượng đó là con thuyền đi qua những xứ sở xa xăm. Bây giờ nước cạn, đá lộ ra lổm ngổm, chiếc que ngày xưa chẳng biết đã trôi đến đâu hay nằm lại dưới lớp phù sa nào đó. Chiều nay, không có tiếng mái chèo khuấy vào nước, cũng chẳng có tiếng gọi nhau í ới từ bờ bên này sang bờ bên kia. Mùa cạn làm con đò bỗng dưng trở nên đơn độc, như thể cả dòng sông đã se sẽ chìm vào khoảng lặng. Chỉ có thân gỗ cũ kỹ màu nắng phai được giữ lại bởi một đoạn dây chão căng vừa đủ, như buộc vào điều gì mong manh. Tôi chạm tay vào mạn đò, lớp gỗ đã phai màu nắng, mát lạnh và khô. Nó khiến tôi nghĩ đến những bàn tay từng đặt lên đây, những người đã đến rồi đi, những câu chuyện từng nương nhờ vào nhịp chèo mà theo dòng trôi xuống bãi xa.

Cột bến phủ rêu xanh đứng trầm ngâm. Gió lùa qua làm dây chão kêu “kèn kẹt”, một âm thanh nhỏ thôi mà nghe rất giống tiếng ho nhẹ của người già khi muốn gọi chúng ta lại gần. Tôi từng đứng dưới gốc cột bến ấy, đợi một người bạn thuở mười bảy. Người hẹn đến nhưng rồi chẳng đến. Chiều ấy tôi ngồi thật lâu, nhìn con đò đưa vài người khách sang bên kia, nhìn mặt sông loang bóng nắng rồi tối lại. Giờ nhớ về, không còn buồn nữa, chỉ thấy mọi cuộc hẹn ở tuổi trẻ đều mềm như nước, một làn gió thôi là đổi hướng nhẹ nhàng. Có những cuộc chia tay không nước mắt, không nói một lời, chỉ đơn giản là một lần quay lưng. Như con đò mùa này không có người qua lại, bến sông tự nhiên hóa thành một khoảng trống mênh mang. Nhưng chính trong khoảng trống đó, nỗi nhớ của con người thường tìm về trú ngụ. Nó nằm ở đâu đó giữa tiếng dây chão “kèn kẹt”, trong hơi gió phả lên từ mặt nước cạn, trong những vết nứt bãi bồi đang chờ mùa nước mới mà liền lại. Xa xa, một con cá con quẫy nhẹ, khuấy lên một gợn nước mỏng manh. Chừng như nó cũng nhớ mùa nước lớn, nhớ những đêm trăng sông dập dềnh, nhớ tiếng người gọi nhau lao xao như đàn chim mới về tổ.

Chiều nghiêng dần, bóng nắng trải xuống bãi bồi những vệt vàng nhạt. Những ụ đất khô cong dưới chân nứt ra những khe nhỏ, nơi vài nhánh cỏ ngập ngừng trồi lên. Chúng gầy đến mức tưởng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể giật mình, vậy mà vẫn kiên nhẫn đứng đó, chờ một cơn mưa nào đó ghé qua. Ngay bên cạnh, một chiếc vỏ ốc bị nước bỏ lại nằm nghiêng, ánh lên chút màu nâu nhạt khi nắng quệt vào. Tôi cúi xuống, nhặt nó lên, áp vào tai. Chẳng có tiếng sóng nào cả, chỉ có tiếng gió thoảng qua nhưng đủ để tôi mường tượng lại những tháng ngày dòng sông còn đầy ăm ắp. Trên mặt bãi cạn, có dấu chân của một con cò đi lạc đâu đó. Những dấu chân nhỏ, thưa dần. Tôi nhìn theo hướng nó đi rồi bất giác mỉm cười. Gió đẩy vài hạt cát bay lên, chạm vào mắt. Tôi nheo lại và bến sông mờ đi trong khoảnh khắc. Khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn yên bình, mộc mạc như vốn có. Tôi bước chậm thêm vài nhịp, sợ tiếng chân mình làm bể cái yên ắng mong manh đang phủ lên cả dòng sông.

Tản văn của Trần Xuân Trọng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ben-song-mua-can-postid436875.bbg