Bệnh viện - nơi mỗi góc khuất đều ẩn chứa câu chuyện tình mẹ vô bờ
Mùa Vu lan, người ta thường nhắc nhiều đến hai chữ “báo hiếu” bởi tình yêu thương của đấng sinh thành là điều thiêng liêng mà không kỳ quan nào so sánh được.
Nhưng có lẽ, không nơi nào người ta hiểu sâu sắc nhất về tình mẹ như ở hành lang những bệnh viện - nơi mỗi ngày đều có những người mẹ lặng lẽ ngồi chờ, đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ mong giữ lại thêm một nhịp thở cho con.
Ở đó, không có những lời yêu thương hoa mỹ. Chỉ có những đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, những bàn tay gầy guộc nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm, những bữa cơm nguội ăn vội ở hành lang, và những lời cầu nguyện rất nhỏ: “Xin cho con tôi được sống”.
Nguyện đi với con đến hết cuộc đời
Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 TP.HCM luôn đông. Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gọi tên bệnh nhân, tiếng xe đẩy lăn vội trên nền gạch và tiếng khóc nén lại của những người mẹ cố không để con mình nhìn thấy.

Chị Đoàn Thị Ngọc Nga và con trai
Ở chiếc ghế đá cuối hành lang, chị Đoàn Thị Ngọc Nga, quê Gia Lai, ngồi ôm chiếc ba-lô cũ đã sờn quai. Trong đó là vài bộ quần áo và xấp giấy tờ bệnh án của con. Con gái chị, bé N.D chưa đầy 4 tuổi, đang điều trị ung thư nguyên bào võng mạc. Ngày bác sĩ báo tin con mắc ung thư mắt, chị nói mình không nghe rõ gì nữa. Tai ù đi, chân mềm nhũn, chỉ còn nhớ một câu duy nhất: “Phải nhập viện ngay”.
Để cứu mạng con, các bác sĩ đã buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một bên mắt bên phải của cháu. Nhìn con gái thơ dại, một bên mắt giờ chỉ còn là hốc tối, chị Nga như chết đi sống lại, không phải buồn nẫu ruột nữa mà đứt ruột. Nỗi đau ấy như ngàn dao đâm vào lồng ngực người mẹ. N.D vẫn ngơ ngác hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao con phải ở đây lâu vậy”. Chị quay đi lau nước mắt rồi cười: “Để bác sĩ chữa cho con khỏe, rồi mình về”.
Từ hôm đó, gia đình chị chia nhau mỗi người một nơi, chị ở TP.HCM lo cho con, còn chồng chị ở lại quê làm thuê, gửi từng đồng tiền ít ỏi lên thành phố. Chị theo con vào viện, song song giữa hai nơi Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Ung Bướu; mẹ con chị bắt đầu cuộc sống mà mỗi ngày đều tính bằng đơn thuốc, mũi kim truyền và những lần chờ kết quả xét nghiệm.
Có những đêm con sốt cao, chị thức trắng, tay đặt lên trán con, chỉ sợ nhắm mắt một chút thôi sẽ lỡ mất điều gì đó. Có những ngày nhìn con nôn sau hóa trị, tóc rụng từng mảng, chị lén ra nhà vệ sinh khóc thật nhanh rồi quay vào cười như chưa có gì. “Tôi không sợ cực, chỉ sợ con đau”, người mẹ nào có con trong hoàn cảnh này cũng nói như thế.

Mang niềm vui đến cho các bé
Nỗi đau cùng tận khi bất lực nhìn con đau
Khoa Ung bướu - Huyết học của Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM có nhiều bệnh nhi điều trị thời gian tính bằng năm, không đếm bằng ngày, bằng tuần. Bé N.T.N điều trị từ lúc 13 tháng đến hôm nay, qua mùa hè này là em vào lớp 1. Từ ngày con bệnh, chị Mỹ Hạnh bỏ hết công việc, mọi tài sản có được đều bán hết để tập trung lo cho con. Người ta hỏi chị có tiếc không? Chị chỉ lắc đầu: “Tài sản mất còn mua lại được. Con mất rồi, không gì mua lại được”.

Chị Mỹ Hạnh và con trai
Có lần bé N.T.N đau quá, vừa khóc vừa hỏi: “Mẹ ơi, sao con đau hoài vậy? Con có chết không?”. Chị ôm con vào lòng, giọng run lên: “Không đâu, con phải sống để còn đi học, còn lớn lên nữa”. Nhưng khi con ngủ, chị ngồi thơ thẩn rất lâu ngoài hành lang.
Có những người mẹ Khoa Ung bướu - Huyết học đã quen với việc sống giữa hy vọng và tuyệt vọng như thế. Mỗi ngày đều như đứng trên một sợi dây rất mỏng - phía này là niềm tin, phía kia là vực sâu. Họ không dám nghĩ xa, chỉ mong hôm nay con bớt đau hơn hôm qua. Chỉ mong lần xét nghiệm tới, chỉ số tốt hơn một chút. Chỉ mong bác sĩ nói thêm một câu: “Còn hy vọng”.
Người ta thường nghĩ điều đau nhất là bệnh tật. Nhưng không phải vậy, điều đau nhất là bất lực. Là khi nhìn con nằm trên giường bệnh mà không thể gánh thay cơn đau ấy. Là khi biết con sợ kim tiêm, sợ hóa trị, sợ những đêm dài không ngủ được, nhưng chỉ có thể nắm tay và nói: “Ráng lên con”. Là khi bác sĩ bước ra, ánh mắt trầm xuống, và người mẹ hiểu rằng mình sắp phải đối diện với điều tàn nhẫn nhất của cuộc đời. Không ai muốn học cách buông tay với chính đứa con mình sinh ra. Không ai!
Có một người mẹ từng nói với tôi trong lúc con đang hóa trị: “Nếu bác sĩ bảo lấy mạng tôi đổi cho con sống, tôi ký ngay”. Bà nói bình thản như nói về một việc hiển nhiên. Bởi với mẹ, mạng sống của con luôn quý hơn mạng sống của mình.
Những người mẹ chờ con ở khoa cấp cứu
Mùa Vu lan, người ta lên chùa cầu bình an cho cha mẹ. Còn ở bệnh viện, có những người mẹ cũng cầu bình an cho con giữa tiếng bánh xe cáng lăn vội, tiếng máy monitor kéo dài từng nhịp căng thẳng, tiếng bác sĩ gọi tên bệnh nhân, tiếng người nhà nén khóc, cầu xin: con mình đừng rời đi trước. Họ không cần con phải thành công, không cần con báo hiếu bằng những điều lớn lao, chỉ cần con khỏe mạnh, chỉ cần con được sống, chỉ cần một ngày nào đó lại được nghe tiếng gọi “mẹ ơi” trong căn nhà cũ, thế là đủ.
Tại Viện Tim TP.HCM có không gian tâm linh, tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm hiền từ an vị bên cạnh những tán cây rợp bóng mát. Nhiều người nhà bệnh nhân có mặt tại đây bất kể ngày đêm để cầu nguyện cho người thân của mình.

Lời kinh cầu nguyện cho con ngay tại hành lang bệnh viện - Ảnh: Như Danh
Bà Lê Thị Huệ, 72 tuổi, đến từ Rạch Giá cẩn trọng lật giở từng trang kinh Địa Tạng để đọc, cầu nguyện cho cháu của mình đang cấp cứu bên trong. Cháu gọi bằng cô ruột nhưng bà xem như con ruột, mỗi khi điện thoại reo, tín hiệu từ phòng cấp cứu là bà lật đật chạy vào để làm thủ tục. Bà ngồi dưới chân Bồ-tát tụng kinh bằng tất cả tình yêu thương và cũng là đang chờ phép màu…
Bà Hương, 52 tuổi, có con trai bà đang nằm trong phòng cấp cứu sau một vụ tai nạn. Bác sĩ tiên lượng dè dặt. Từ lúc con nhập viện, bà gần như mất bình tĩnh, bà cứ giục người thân đi hỏi thăm bác sĩ xem con bà sao rồi? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại đến mức em trai bà không còn biết trả lời thế nào để bà bớt đau. Khi em trai khuyên bà chuẩn bị tinh thần, bà chỉ lắc đầu: “Nó còn trẻ mà”. Bà thắp hương “cầu xin Bồ-tát cho con của con được sống, con thay vào,… cũng chịu…”.
Người ta vẫn hay nói về sự hy sinh của mẹ như một điều quá quen thuộc, đến mức đôi khi trở thành bình thường. Mẹ nhường phần ngon nhất trong bữa cơm. Mẹ thức trắng đêm khi con sốt. Mẹ vay từng đồng tiền học phí. Mẹ già đi rất nhanh mà có khi con chẳng ai để ý. Nhưng chỉ khi đứng trước ranh giới sinh tử, người ta mới hiểu: tình yêu của mẹ không có giới hạn.
Tình yêu mẹ dành cho con là vô giá. Ở đâu đó trên những hành lang bệnh viện, vẫn có những người mẹ đang lặng lẽ chống chọi với bệnh tật cùng con, nhiều bà mẹ muốn lấy cả cuộc đời mình để chở che, giữ lại sự sống mong manh cho con mình.
