Bí ẩn 2.000 năm về lịch của Cuộn sách Biển Chết có lời giải mới
Khác với loại lịch âm dương được người Do Thái sử dụng trong thời kỳ Đền thờ thứ Hai, lịch Qumran gồm đúng 364 ngày, chia hết cho bảy, tương ứng với 52 tuần trọn vẹn mỗi năm.

Một mảnh bản thảo Sách Thánh vịnh (Psalms Scroll) có niên đại 2.000 năm thuộc bộ sưu tập Cuộn sách Biển Chết. (Nguồn: Cơ quan Cổ vật Israel)
Các nhà nghiên cứu của Đại học Tel Aviv (Israel) vừa đưa ra giả thuyết mới có thể giải đáp một trong những bí ẩn kéo dài nhiều thập kỷ về Cuộn sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls), liên quan đến hệ thống lịch 364 ngày của giáo phái Qumran.
Nghiên cứu do Giáo sư Eshbal Ratzon thực hiện và mới được công bố trên tạp chí Tarbiz Quarterly for Jewish Studies cho rằng lịch 364 ngày không chỉ là một mô hình mang tính lý thuyết mà đã từng được cộng đồng Qumran sử dụng trong giai đoạn đầu tồn tại của giáo phái.
Theo bà Ratzon, chính hệ thống lịch này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa giáo phái Qumran với giới lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem, buộc họ phải rút vào sống biệt lập trong sa mạc.
Các học giả từ lâu vẫn tranh luận về việc liệu lịch 364 ngày của Qumran có từng được áp dụng trên thực tế hay không. Một số cho rằng cộng đồng này đã định kỳ bổ sung thêm ngày hoặc tuần để điều chỉnh sai lệch, trong khi nhiều ý kiến khác nhận định đây chỉ là hệ thống lịch mang tính tư tưởng và chưa bao giờ được sử dụng trong đời sống thực tế.
Nghiên cứu mới chỉ ra rằng trong số gần 1.000 bản thảo được phát hiện tại Qumran, có khoảng 20 bản liên quan đến lịch và thiên văn học, cho thấy chủ đề này giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng này.
Theo Giáo sư Ratzon, Sách Jubilees – một tác phẩm ngụy thư có vị trí trung tâm trong thư viện Qumran – chỉ trích mạnh mẽ loại lịch âm đang được sử dụng phổ biến thời bấy giờ và khẳng định lịch 364 ngày mới là lịch nguyên thủy mà nhà tiên tri Moses nhận được từ Thiên Chúa trên núi Sinai.
Khác với loại lịch âm dương được người Do Thái sử dụng trong thời kỳ Đền thờ thứ Hai, lịch Qumran gồm đúng 364 ngày, chia hết cho bảy, tương ứng với 52 tuần trọn vẹn mỗi năm.
Nhờ đó, các ngày lễ luôn rơi vào cùng một ngày trong tuần, điều mà cộng đồng Qumran coi là biểu hiện của trật tự hoàn hảo do Thiên Chúa thiết lập.
Nghiên cứu cũng cho rằng hệ thống lịch này mang ý nghĩa chính trị và tôn giáo khi trở thành biểu tượng phản đối giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị tại Jerusalem, những người có quyền quyết định thời điểm tổ chức các ngày lễ của người Do Thái.
Theo niềm tin của giáo phái Qumran, lịch lễ đã được Thiên Chúa ấn định ngay từ khi sáng thế và con người không có quyền thay đổi.
Tuy nhiên, Giáo sư Ratzon nhận định cộng đồng Qumran sau đó đã từ bỏ việc sử dụng lịch 364 ngày vì hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất, lịch này ngắn hơn năm thiên văn khoảng 1,25 ngày, khiến sai lệch tích lũy nhanh theo thời gian. Sau khoảng 20 năm, các ngày lễ sẽ lệch gần một tháng so với các mùa trong năm, dẫn đến việc những lễ hội gắn với mùa màng có thể diễn ra vào mùa đông hoặc mùa thu thay vì mùa xuân.
Nguyên nhân thứ hai là sự thay đổi về bối cảnh chính trị. Theo nghiên cứu, quan hệ giữa cộng đồng Qumran và triều đại Hasmonea được cải thiện dưới thời vua Alexander Jannaeus (trị vì từ năm 103 đến 76 trước Công nguyên), người có quan điểm pháp luật tôn giáo gần với giáo phái này và đối lập với phái Pharisee.
Điều đó tạo điều kiện để Qumran chuyển sang sử dụng loại lịch thực tế hơn, tương tự lịch đang được áp dụng tại Đền thờ thứ Hai, trong khi vẫn giữ lịch 364 ngày như một lý tưởng tôn giáo và biểu tượng bản sắc của cộng đồng.
Theo Giáo sư Ratzon, giả thuyết mới có thể lý giải vì sao lịch 364 ngày vừa giữ vị trí trung tâm trong các bản thảo Qumran, vừa dần biến mất khỏi thực tế lịch sử.
Bà cho rằng nhiều khả năng hệ thống lịch này đã từng được sử dụng trong một giai đoạn nhất định, nhưng sau đó bị từ bỏ do những hạn chế nội tại và những thay đổi về chính trị, để rồi trở thành một biểu tượng tôn giáo và niềm tin về "thời kỳ tận thế" trong tư tưởng của giáo phái Qumran.
Cuộn sách Biển Chết được phát hiện từ năm 1947 tại các hang động gần Qumran, bên bờ tây bắc Biển Chết.
Đây là bộ sưu tập bản thảo Do Thái cổ có niên đại từ khoảng thế kỷ III trước Công nguyên đến thế kỷ I sau Công nguyên và được coi là một trong những phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất thế kỷ XX, góp phần làm sáng tỏ lịch sử Do Thái giáo và bối cảnh ra đời của Kitô giáo./.











